Đồ ăn còn nóng nguyên toả khói nghi ngút và hương thơm ngào ngạt được dọn lên bàn, trong khi những người xung quanh đang chăm chú nhìn vào Isagi như thể muốn hỏi phần của họ đâu, cậu chẳng hề tỏ ra quan tâm mà chỉ lấy thêm muỗng nĩa cho cha mẹ và hai em gái của Barou. Gã cũng vừa từ trên lầu xuống dưới đây, lầm lầm lì lì như con gấu lớn. Thậm chí, khi nhìn thấy cậu đang dọn đồ ăn cho gia đình mình gã còn giận sôi lên, có vẻ định lao đến ngăn cản phu nhân đưa muỗng cơm vào miệng vì sợ Isagi có thể đã cho thuốc độc vào trong đó để làm hại gia đình gã.
Nhưng tất nhiên, mọi hành động của Barou giờ phút này đều là quá trễ. Gã không thể lao ra đó nói với người mẹ đang vui vẻ của mình đừng ăn nữa khi bà đã đưa muỗng cơm vào miệng và bắt đầu nhai nuốt rồi.Sau đó, gã thấy mẹ mình chợt khựng lại. Lo lắng, bồn chồn vì sợ bà ăn phải đồ lạ, căm hận, giận dữ, thù hằn khi nghĩ Isagi đã cho thứ gì đó vào thức ăn. Cậu hoàn toàn có thể giết phu nhân Barou ở đây, được chứ, vì dinh thự này là địa bàn của cậu. Với độ máu lạnh và tàn độc của Isagi thì dù cậu có giết chết một người ngay trước mặt các nhân viên khác cậu ta vẫn sẽ giữ thái độ bình thản thôi. Mà những kẻ kia cũng vậy, đi theo hầu hạ một con quái vật như Isagi, cho dù thấy cậu làm hại người khác cũng chẳng dám hó hé nửa câu phản kháng, thậm chí, có khi họ còn giúp dọn xác chết cho cậu ta.
Nhưng Barou hiện giờ đang đứng trên đất của kẻ thù, bất lực vì xung quanh đều là những gã tay sai phục dịch cho Isagi lúc nào cũng sẵn sàng đe doạ tính mạng gia đình gã. Mà trên hết là trong tay cậu cũng đang nắm giữ những điểm yếu có liên quan tới Barou và Chòm sao của gã. Cậu không phải là kẻ dễ dàng đối phó và tốt hơn hết là không nên đối đầu. Nhưng, lo lắng cho sự an nguy của gia đình mình với bữa ăn nấu từ bàn tay kẻ thù, Barou vẫn phải làm gì đó.
Ngay trước khi gã quyết định hành động, bất ngờ, phu nhân đã đi trước một bước.
Bà đột nhiên ôm chầm lấy Isagi, người đang đứng cạnh bàn ăn và có vẻ lo lắng tự hỏi rằng món cơm trứng cậu làm có hợp khẩu vị bà hay không. Phu nhân ôm rất chặt, gần như đang ôm con trai ruột của mình mà bày tỏ niềm hạnh phúc to lớn vô bờ."Bé cưng của dì ơi, con nấu ăn ngon đến mức dì cảm động phát khóc rồi đây nè!"
Bà ấy cười vui vẻ và nói, điều này khiến cho Barou phải trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Gã chưa bao giờ thấy mẹ mình thoải mái và gần gũi như vậy, dù rằng phu nhân cũng rất dịu dàng và ân cần chăm sóc gã cùng hai em gái. Nhưng bà là mẫu phụ nữ mực thước và tiêu chuẩn, mang vẻ đẹp tri thức của tầng lớp thượng lưu và luôn giữ một khoảng cách nhất định để phân biệt rõ các thế hệ và tầng lớp xung quanh mình. Nói tóm lại, phu nhân là người phụ nữ luôn biết giữ lễ, đối nhân xử thế khéo léo tài tình và không bao giờ có chuyện sẽ ôm chầm lấy một người khác với thái độ của những phụ nữ mạnh mẽ hào sảng ngoài kia.Sau ngày mà phân cảnh đầu tiên diễn ra, khi cuộc sống bình thường đã bị thay đổi chóng mặt đến mức gã gần như không còn nhận ra được đâu là thực tại và đâu là ảo mộng, Barou đã nghĩ rằng rồi đây nỗi tuyệt vọng và sợ hãi có thể sẽ hủy diệt sự điềm đạm vốn có của cha mẹ và sự vui vẻ của hai cô em gái. Không, đôi lúc gã đã nghĩ có lẽ gia đình mình đã không còn nữa, đó là thực tế phải chấp nhận khi mà đã có quá nhiều người khảo nghiệm không chết vì các phân cảnh thì cũng là chết vì bị nỗi tuyệt vọng ăn mòn.
Vậy nên, gã đã chấp nhận sự thật rằng hoặc gia đình mình đã chết, hoặc họ đã vĩnh viễn không còn giữ lại được sự đầm ấm như xưa.
Nhưng trong tất cả các trường hợp mà Barou dự tính đến không có trường hợp nào là gia đình gã còn sống, sống rất tốt trong ngôi nhà mà kẻ thù của gã tạo nên. Thậm chí, tính cách của họ đổi thay rất nhiều, lạc quan và hào sảng, vui vẻ và thân thiện vô cùng.Barou câm nín khi thấy mẹ gã chấm những giọt nước mắt cảm động của bà khi bà vẫn còn ôm chặt lấy Isagi. Cậu ta lúng túng, khó xử trong vòng tay người phụ nữ có thể xem như mẹ mình, không biết nên cười hay nói gì.
Và gã thấy phu nhân vẫy tay với những người xung quanh, nói lớn rằng:
"Món ngon không thể độc chiếm một mình, dù hơi ít nhưng chắc bốn đĩa cơm cũng đủ để mọi người thử. Nào, tất cả phải lại đây và ăn đồ ăn do đích thân chủ tịch bé cưng xuống bếp nấu, nếu không thì sẽ ân hận cả đời đó!"
Giống như chỉ chờ có thế, những người đã nhìn một cách đầy thèm muốn vào Isagi và món ăn của cậu lập tức lao vào chia nhau xâu xé sạch bốn đĩa cơm. Chẳng sót lại gì, ngoại trừ muỗng đĩa sạch bong sáng bóng như vừa mới rửa. Những biểu cảm hạnh phúc ngập tràn và đầy thoả mãn xuất hiện ở hầu hết mọi người.Isagi bất lực khi được mọi người vây quanh khen ngợi, lẩm bẩm như ngượng ngùng:
"Đồ ăn đó con nấu cho dì thôi mà. Chia ra mỗi người được bao nhiêu đâu chứ?"
"Kệ đi. Có mấy khi chủ tịch vào bếp mà." Phu nhân vỗ nhẹ má cậu, cười cười.
"Isagi bé cưng đã yêu thương và giúp đỡ gia đình dì rất nhiều từ trước đến nay, bây giờ còn giúp dì đưa đứa con trai duy nhất này về nhà. Dì cảm ơn con còn chưa hết, sợ mình không có gì đền đáp nổi con."
"Vậy nên dì sẽ truyền bá lan tỏa sự yêu thương và dịu dàng của con đến tất cả mọi người. Cho thế giới này biết bé cưng của dì dễ thương và nhân ái đến mức nào. Coi như dì mang danh con làm việc tốt, khiến mọi người yêu quý con nhiều hơn đi."
Không cần phải như vậy đâu, con cũng chẳng tốt lành gì.
"Cảm ơn dì, đôi lúc...dì làm con nhớ đến mẹ con."
Câu này Isagi nói rất nhỏ, gần như chỉ đủ để cậu và phu nhân nghe thấy. Và ngay lập tức, cậu cảm nhận được bà ôm siết lấy mình hơn, đôi vai và lồng ngực người phụ nữ thoáng run rẩy. Và bà dịu dàng hôn nhẹ lên tóc cậu. Có lẽ không ai nghe, hay thấy cảnh ấy vì mải mê đắm chìm trong sự vui vẻ.
Nhưng ở giữa đám đông có một ngọn lửa ấm áp đang dần lan rộng ra:
"Dì cũng luôn xem con như là con của dì. Dì sẽ yêu thương con mãi mãi, Isagi bé nhỏ."Tất nhiên, có vài kẻ chậm chân lầm lì thường thích giam mình trong phòng khi nghe thấy tiếng ồn ào mới mò xuống đã bỏ lỡ một "mĩ vị nhân gian".
Rin là người đầu tiên trong số ấy, đang mải mê nghiên cứu cách săn mồi của loài thú trong phòng thì bất ngờ bị Chòm sao của mình ép buộc phải bước xuống lầu. Hắn nhìn dòng người lấp kín cả gian bếp, suýt nữa tưởng là Isagi lại chơi trò bỏ độc vào đồ ăn để tự sát, nhưng sau đó vì kịp nhận ra cậu vẫn đang đứng trong góc phòng, chỉ là bị lấp kín bởi những cái ôm nên đã không hành động tùy tiện.
[Muộn mất rồi...tất cả là tại Rin lề mề đấy!]
Uriel tiếc nuối than thở qua voice chat. Còn Rin, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Không chỉ có hắn mà cả Kaiser, Mihya cùng vài con người bận rộn cả ngày đến bây giờ mới kịp mò mặt xuống cũng chẳng hiểu chuyện gì."Vụ gì đây, Yoichi tự tử à?"
Kaiser đi vào bếp và hỏi. Lúc này hắn đứng cạnh Mihya nhưng không hề nhận ra Kiếm Đế giống hệt mình, có lẽ là vì kĩ năng ngăn trở nhận thức mà Isagi dùng lên hắn. Rin nhìn hai tên thanh niên tựa như cặp sinh đôi đến vẻ ngơ ngác cũng giống nhau này, trả lời:
"Không, có vẻ như nó vừa gây ra náo động."
"Chính xác là cậu ấy vào bếp nấu ăn."
Rẽ dòng người bước ra ngoài, Anri thong thả và đầy tốt bụng giải thích cho những người đã chậm chân bỏ lỡ một miếng ngon mà mọi người trong nhà vừa được thưởng thức kia.Nghe đến đây, cả nhóm bỗng nhiên rùng mình. Isagi nấu ăn? Cậu sẽ không bỏ gì kì lạ vào đồ ăn chứ?
Rin nghi ngờ hỏi:
"Có người dám ăn đồ nó nấu à?"
"Dám chứ."
Anri gật đầu:
"Cái nhà này toàn người làm trong Bộ Lạc quan mà."
"Cứ ăn đi, bao giờ chết thì biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin.
FanfictionLấy cảm hứng và ý tưởng từ "Toàn Trí Độc Giả", "Honkai: Star Rail". Sau những chuỗi ngày dài mệt nhoài Lại mình ta độc bước trên hành trình dài. "Hồi quy giả cuối cùng của thế giới." Isagi Yoichi tỉnh dậy sau khi kích hoạt kĩ năng Hồi Quy của mình...