Một con bướm vừa phá kén chui ra, nó trông hãy còn run rẩy và yếu ớt lắm. Đôi cánh của nó, nhìn kìa, mới đẹp và to lớn biết bao, bắt đầu vỗ nhè nhẹ và đánh rơi những hạt bụi sao tinh tế khi cố vươn dậy, dang rộng cánh bướm mỏng tang mềm mại trong đêm tối tĩnh mịch cô quạnh. Khối thân thể trắng muốt, lành lạnh, tựa như được đẽo gọt thành từ băng giá ngàn năm được ôm lấy bởi một tấm vải màu tuyết, phủ trùm từ tóc cho tới toàn thân thể, chỉ còn để lộ ra một đôi chân thon gầy phát sáng, óng ánh những hoa văn như dùng chỉ bạc thêu vào. Chiếc mũ trùm bằng vải sau một chuyển động nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống và mái tóc mềm sẫm màu hiện ra, mềm mại ôm lấy hai bên gò má, phủ loà xoà trên hàng mi mắt đang chậm chạp chớp động. Nơi mắt trái, con ngươi màu biển, trong xanh thi vị và phẳng lặng như một mặt gương khẽ ẩn mình trong làn nước âm thầm phản chiếu thế giới bên ngoài màu mắt kia, sáng lên nơi tròng mắt đã chuyển từ trắng sang đen. Bên còn lại không còn con mắt nữa, nơi ấy lặng lẽ bung nở một đoá bách hợp trắng muốt kiều diễm. Chỉ đau đớn và đáng tiếc một điều rằng giữa những nhụy hoa ngát xanh như màu mắt lại chảy xuống dòng lệ lạnh lẽo, âm trầm, u tối, tụ thành giọt mà không buông rơi như lưu luyến một điệu gì mà mãi tần ngần đứng lại ở phía đầu cánh hoa mềm mại.
Con bướm ấy rất đẹp, xanh trắng đan xen, có lẽ là con bướm kinh diễm tuyệt đại nhất mà người ta từng chứng kiến tồn tại trên trần đời. Tiếc là con bướm đó lại không hoàn mĩ.
Đôi cánh khổng lồ của nó có những vết nứt vỡ thật lớn như bị một viên đạn bạc bắn qua, sứt sẹo nứt nẻ tựa mặt đất khô cằn, biến những mảnh kính vạn hoa đủ màu sắc trên đôi cánh thành từng đường vặn vẹo, tách ra rời rạc, cao thấp không bằng nhau. Vết nứt vỡ đen huyền bí trên đôi cánh nó rung rinh, sóng sánh như một dịch đặc sền sệt chảy ra từ một lỗ đen, thi thoảng sẽ sáng lên lấp lánh từng đốm sao trời, dường như đang muốn thoát khỏi bóng đêm mà hoà mình vào thế giới rực rỡ xung quanh. Ngay cả trên ngực con bướm cũng có vết nứt lớn, vải mềm trượt ra, thương tích nhìn thôi cũng đủ đau đớn đó ẩn hiện bên dưới vải mềm sáng màu, nổi bật đến kì lạ. Gần như là một mũi tên đâm thẳng vào đôi mắt và tâm trí người ra, khiến họ mãi mãi nhức nhối, canh cánh trong lòng muốn nhanh chóng che lấp vết thương kia.
Con bướm không lành lặn, nó sứt sẹo nứt vỡ, nó méo mó về nhiều khía cạnh khác nhau, nó có những khóm hoa bách hợp lung linh rực rỡ trên đôi cánh nhưng rũ đầu như đang ngủ, mệt mỏi và yếu ớt. Nhưng nó vẫn đẹp, kinh diễm tuyệt đại, là vẻ đẹp không thuộc về cõi phàm tục, là vẻ đẹp thuộc về tộc tiên, thánh thần, hay một phi sinh vật hoàn mĩ nhất con người có thể tưởng tượng ra được.Chậm rãi, từng chút một, nó vỗ nhẹ đôi cánh, nâng chân mình đứng dậy. Con bướm muốn thử bay lên.
Đôi mắt đã chứng kiến toàn bộ quá trình tái sinh có thể nói là chưa từng có tiền lệ từ trước tới nay này cuối cùng cũng chịu chuyển động. Hiori chăm chú ngắm nhìn, dõi theo từng bước chân đầu tiên của con bướm vừa phá kén chui ra, Isagi Yoichi. Gót sen hồng dẫm lên mặt đất tối đen, những nơi bàn chân đi qua đều chậm rãi bung nở thành một vạt hoa trắng. Bây giờ, không chỉ còn những đoá nemophila nở từ băng nữa, trên vạt hoa đã bung lên thêm nhiều khóm bách hợp hoa trắng thân xanh lung linh, lặng lẽ đung đưa trong làn gió vô hình, đoá hoa như thủy tinh không mềm mại như thanh khiết, nổi bật trên nemophila cánh mềm mỏng tang.
"Cậu đã trở về."
Hiori lẩm bẩm, anh ngay lập tức vươn tay chuẩn bị thêm một đợt sao băng đen nữa để phá hủy Isagi như anh đã nói từ trước. Anh dường như thích thú với việc này, giết chết cậu, chứng kiến cậu tái sinh, bao nhiêu lần cũng được cho tới khi Isagi ngã gục.Vẫn bình tĩnh, lạnh lùng và chậm rãi như thế, cậu tiến gần đến Hiori trong phong thái thong thả đến mức khiến cho anh phải khó chịu. Và sao băng đen như đạn đã lên nòng, liền trút xuống cơn mưa hủy diệt tàn khốc. Anh đắc ý chờ đợi Isagi lần nữa vỡ tan.
"Lần này là bướm thủy tinh, lần sau cậu sẽ tiếp tục tái sinh thành thứ gì đây?"
"Anh sẽ không biết được đâu, vì anh không thể phá hủy tôi nữa."
Không còn xưng hô kính cẩn như phút đầu vì bây giờ Isagi đã chắc chắn được rằng cậu mạnh hơn Hiori. Nhìn cơn mưa sao băng trút xuống và biểu cảm vặn vẹo nứt vỡ trên gương mặt anh, cậu thấy một sự hài lòng kì lạ đang lan toả khắp thân mình.
"Phát động, Thống Khổ Thôn Phệ Vương."
Nỗi đau Isagi phải chịu đựng trước đó lại tiếp tục dung nạp thêm sao băng đen càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, cậu khéo léo lồng ghép những thảm kịch kinh hoàng mình từng trải qua vào trong đó để càng khiến sự khủng khiếp của nỗi đau trở nên mạnh mẽ hơn. Hiori sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên của kĩ năng này sau khi cậu không còn là Incarnatio nữa. Dưới tác dụng giảm thiểu cảm giác đau đớn của Ảnh Trên Trang Giấy, nỗi đau cậu phải chịu giảm bớt nhưng nỗi đau cậu gây cho kẻ thù lại càng lúc càng mạnh thêm.Trong chốc lát, Thống Khổ Thôn Phệ Vương đã nuốt lấy mọi nỗi khốn cùng mà Hiori muốn sử dụng để phá hủy cậu.
"Chuyện gì?"
Anh không kịp hiểu điều gì sẽ xảy đến với mình vì ngay lập tức đã có một cơn bão khổng lồ nuốt chửng lấy anh. Không gian ý thức của anh lung lay, có vẻ như sắp vỡ ra.
"GAHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!"
Hiori chỉ biết thét lên khi nỗi đau bao trùm lấy anh mà không thể làm gì khác, mọi cơ quan nội tạng đều đã bị xáo trộn và nghiền thành bột thịt sau khi lớp lông và da thú, thịt bên ngoài bị cơn bão chèn ép vỡ toác ra. Như thể đã bị nuốt vào miệng một cái máy xay khổng lồ công suất lớn, bên tai là tiếng gió thét gào cùng những âm thanh phẫn hận uất nghẹn ma quái man rợ vang vọng, cơ thể thì lại bị nghiền nát từng chút một từ thịt đến xương. Một khi nỗi đau trở nên vô cùng khủng khiếp đến mức lí trí không còn khả năng tiếp nhận được, cơ thể sẽ phải hứng chịu sự hủy hoại chết chóc. Bị cắt xẻ, bị lóc sạch thịt khỏi xương, bị chặt thành từng khúc, máu và nội tạng bị nghiền mịn bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc do các loại dịch cơ thể trộn lẫn vào nhau, cảm giác buồn nôn kinh tởm bắt đầu dâng trào. Linh hồn trơ trọi vẫn chân thật cảm nhận nỗi đau kinh hoàng khủng khiếp bất chấp thân xác phàm tục đã bị nghiền xoáy, hủy hoại tới độ chỉ còn lại bột thịt.Nỗi đau của các Chòm sao, nỗi đau của một Hồi Quy Giả đã chết cả vạn lần, hồi quy thêm cả trăm lần nữa. Isagi biết điều gì là cay đắng và đau đớn nhất trên đời. Đó chính là cảm giác chết đi sống lại. Chết trong tuyệt vọng khôn cùng trên chiếc giường đẫm máu của Luna nhưng tâm trí vẫn cố níu giữ sự tỉnh táo mỏng manh để tìm kiếm cửa sinh trong tử cục. Chết giữa biển lửa rực cháy hoang tàn, hồi sinh khi máu thịt còn hồng lên bỏng rát. Chia ly đau khổ giết chết một người trong bi ai tủi nhục, lại sống dậy trở về giữa những thế giới khác, biết mà không dám nhìn nhau. Isagi không còn nghe được âm thanh của Hiori khi anh thét lên nữa. Tiếng anh tắt lịm, màn đêm trở về thinh vắng. Đêm tối cũng từ từ nứt ra.
[Hệ thống đã xác nhận hành vi vi phạm quy tắc nghiêm trọng của Incarnatio Hiori Yo và Chòm sao Anne Tóc Đỏ.]
[Hệ thống đang tiến hành can thiệp.]
[Rào chắn Hành tinh câu chuyện đã bị gỡ bỏ, các Chòm sao đã phát hiện ra sự tồn tại của bạn.][Một Chòm sao mới vừa ra đời, tô điểm thêm cho bầu trời rực rỡ, làm sáng thêm những góc còn tối chưa có bước chân nào bước qua.]
[Tinh toạ hiệu danh của bạn đang được Hệ thống quyết định.]
[Chòm sao Bách Hợp Hoa Tan Vỡ đã ghi tên lên bầu trời cùng vô số Chòm sao.]
________________
Bách Hợp Hoa Tan Vỡ: Lily of the broken.
Ý nghĩa:
Hoa Bách Hợp: sự tụ họp, chung vui, trăm mối quy về làm một.
Tan Vỡ: không nguyên vẹn, sứt sẹo hỏng hóc, nứt hỏng.
Bách Hợp Hoa Tan Vỡ mang ý nghĩa không gì không thể bị phá hủy, gặp gỡ rồi sẽ chia ly, không gì còn bền chắc, vui rồi sẽ lại buồn, hạnh phúc tiếp đến là đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin.
FanfictionLấy cảm hứng và ý tưởng từ "Toàn Trí Độc Giả", "Honkai: Star Rail". Sau những chuỗi ngày dài mệt nhoài Lại mình ta độc bước trên hành trình dài. "Hồi quy giả cuối cùng của thế giới." Isagi Yoichi tỉnh dậy sau khi kích hoạt kĩ năng Hồi Quy của mình...