Michael Kaiser, cái tên nói lên tất cả.
Vị hoàng đế trẻ tuổi được Chúa trời lựa chọn để trở thành người dẫn đầu cả một đất nước vượt qua những phân cảnh khảo nghiệm đầy khó khăn. Hắn được ngàn người xưng tụng như một vị anh hùng, được thần linh ưu ái ban cho sức mạnh vượt trội, được vô số ngôi sao tình nguyện chiếu rọi, dùng ánh sáng của mình dệt thành hào quang điểm tô cho hắn.
Vốn dĩ Kaiser cho rằng bản thân chính là trung tâm của tất cả, là độc nhất vô nhị. Vốn dĩ người ta cũng nghĩ chẳng ai còn có khả năng vượt qua hắn, đã coi hắn là một tồn tại khiến họ phải sùng kính tôn thờ. Vậy nhưng lại có một ngày, có người khiến cho họ phải ấn tượng, say mê hơn cả hắn.Một chiều hoàng hôn, khi cái nắng đỏ au như màu hồng chín dần dần chìm xuống, nhường khoảng trời cao rộng cho một sắc tím thâm u cũng là lúc mà vài ba con quái vật được triệu hồi để làm nền cho phân cảnh tỉnh giấc.
Chúng yên lặng ẩn mình trong những góc tối của thành phố Munchen, chờ đợi con mồi xấu số đi qua và nhanh chóng xử lý họ. Một nỗi đe doạ ngấm ngầm chuyển động trong màn đêm, từ từ bao trùm nỗi sợ hãi lên toàn thành phố.Nhận được tin báo quái vật tấn công, Đội trị an tạm thời Bastard Munchen do Noel Noa dẫn đầu liền đến xem xét tình hình. Nhưng khi họ tới nơi thì chỉ thấy những người đáng lẽ ra phải hoảng sợ chạy tán loạn hoặc là cố gắng chiến đấu chống trả lại quái vật đều đang tròn xoe mắt nhìn một cảnh tượng gì đó.
"Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"
Kaiser rẽ đám đông ra để nhìn xem họ đang chăm chú quan sát cái gì mà lại đơ ra như những pho tượng hết một lượt. Cho đến khi mọi người đã tách ra nhường lối cho hắn rồi thì bây giờ đến lượt Kaiser hoá tượng.Trong mắt hắn, dưới ánh hoàng hôn đang ngả dần từ đỏ sang tím xuất hiện một vạt áo choàng tuyết trắng tung bay. Vạt áo uốn lượn nhẹ nhàng, ôm lấy một thân hình thiếu niên có lẽ nhỏ hơn Kaiser một hai tuổi, mái tóc sẫm màu trong cơn gió bay loà xoà trước mặt che đi dung mạo đối phương.
Tất cả mọi người đều trông thấy cậu ta sử dụng một thanh kiếm tuyệt đẹp không rõ từ chất liệu gì mà nhìn rất giống đá quý nhưng lại sắc bén vô cùng. Khi cậu vung kiếm lên, vô số cánh hoa hồng xanh thẫm ôm lấy vòng cung mà đường kiếm vẽ ra tạo thành một nhát chém tuyệt mĩ.Quái vật nhận trọn đòn đó chỉ kịp ngửa ra sau một phát là đã ngã xuống, không có máu chảy ra, cũng không hề thấy nó kêu lên đau đớn một tiếng nào, nhưng nó đã chết. Dưới chân thiếu niên còn vài ba xác quái vật nữa nằm rải rác cạnh nhau, cơn mưa cánh hoa hồng rơi lả tả trên thân thể chúng, rơi lên tóc và nương theo vạt áo thiếu niên trượt xuống nền đất lạnh.
Cậu ta tra kiếm vào vỏ, tiến lại gần một người ngã ngồi trên đất và vươn tay đỡ người ấy lên, nhân tiện hỏi han tình hình xem anh ta có bị thương ở đâu không.
"Tôi...tôi không sao. Cảm ơn cậu."
"Không sao là tốt rồi."Đội trị an cũng đến kịp lúc để chứng kiến cậu ấy giết chết con quái vật cuối cùng, nhưng phải mất một lúc lâu sau khi cậu ấy đã kết liễu nó và chuẩn bị rời đi thì họ mới hoàn hồn. Noa chủ động tiến đến giữ cậu lại:
"Xin lỗi, tôi có thể biết tên cậu và vài thông tin cơ bản không? Đừng lo lắng, chúng tôi là Đội trị an tạm thời của khu vực này. Nếu cậu không muốn cung cấp thông tin liên quan thì chỉ cần cho tôi biết tên là được."
"Tôi là Isagi Yoichi, người khảo nghiệm từ nơi khác tới sau cú xoay. Tôi được chỉ định cho vai hoàng tử trong câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng và đang đi tìm những người cùng chung vở diễn với mình."Cậu giới thiệu xong rồi thì thấy gương mặt của Noa hơi sáng lên một chút nhưng y vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh của mình.
"Thật trùng hợp, những thành viên trong Đội trị an cũng diễn câu chuyện này."
"Ồ, vậy thì tốt quá."
Có lẽ là vì gương mặt đã quen làm một vẻ bất cần vô cảm, trông Isagi có phần hơi mất tự nhiên khi bày tỏ sự vui mừng với Noa. Y cũng không lấy chuyện này làm điều khó chịu trong lòng, đưa ra một đề nghị:
"Đằng nào chúng ta cũng phải diễn vở diễn cùng nhau, cậu có muốn đến chỗ tạm nghỉ của chúng tôi không?"
"Vậy thì tốt quá, đằng nào tôi cũng không có nơi để đi."
Isagi suýt nữa đã nghĩ rằng tối nay mình phải đi thuê khách sạn hoặc ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường rồi đấy chứ. Tự nhiên Noa đề nghị như thế cậu chắc chắn là phải chấp nhận rồi.Isagi theo Đội trị an đi đến nơi tập trung của họ.
Phân cảnh thứ sáu này tồn tại một thứ gọi là "Bản ngã nhân vật". Trong khung giờ hoạt động ngẫu nhiên của một ngày, Bản ngã nhân vật sẽ chiếm lấy cơ thể của những người khảo nghiệm và ép buộc họ phải diễn xuất theo câu chuyện được chỉ định.
Người khảo nghiệm có thể thay đổi lời thoại cho phù hợp với hoàn cảnh và diễn xuất một cách ngẫu nhiên nhưng không được phép để câu chuyện mà mình tái hiện đi quá xa nguyên tác ban đầu nếu không sẽ phải chịu hình phạt của phân cảnh.Suốt buổi sau khi Noa giới thiệu cậu cho tất cả thành viên của Đội trị an, Isagi luôn cảm nhận được những ánh mắt kì lạ hướng về phía mình. Có hiếu kì, có ngưỡng mộ, có ghét bỏ, có kì vọng trông mong và thậm chí là cả thăm dò. Sau khi mọi người biết cậu là hoàng tử trong vở diễn, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên.
"Nhỏ nhắn như thế mà cũng làm được hoàng tử? Ảo thật đấy."
"Tiếc thật, tôi còn tưởng Kaiser nhận vai này chứ?"
"Tôi cũng nghĩ thế."
"Mà hình như bây giờ cậu ta vẫn chưa công bố vai diễn của mình nhỉ? Không biết cậu ta là vai nào đây???"
"Chắc phải quyền lực và bí ẩn lắm."Mọi người còn đang xôn xao thảo luận thì bất ngờ Kaiser đứng dậy và nói:
"Hôm nay hơi mệt, tôi về phòng nghỉ ngơi trước."
Sự rời đi đột ngột của hắn khiến ai nấy đều ngạc nhiên vì xưa nay Kaiser luôn nổi tiếng là người khá năng nổ. Nhưng từ khi nhìn thấy Isagi, hắn bỗng nhiên thay đổi thái độ, thậm chí là còn có phần hơi ghét bỏ đối phương. Tuy nhiên mọi người nghĩ rằng chắc có lẽ gần đây tâm trạng của Kaiser không tốt nên hắn mới như vậy mà thôi nên cũng chẳng để ý gì nhiều.
Kaiser đi rồi thì một người khác cũng vội vã đứng dậy nhanh chóng đuổi theo hắn.Isagi nhìn theo bóng lưng khuất dạng, trong lòng lại bắt đầu toan tính một kế hoạch nào đó.
Thanh niên vừa rời đi là Alexis Ness, phù thủy có khả năng bùa phép và ma thuật cực mạnh đã luôn hỗ trợ cho Kaiser từ trước khi các vòng khảo nghiệm diễn ra. Anh ta sẽ là mục tiêu tiếp theo của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin.
FanficLấy cảm hứng và ý tưởng từ "Toàn Trí Độc Giả", "Honkai: Star Rail". Sau những chuỗi ngày dài mệt nhoài Lại mình ta độc bước trên hành trình dài. "Hồi quy giả cuối cùng của thế giới." Isagi Yoichi tỉnh dậy sau khi kích hoạt kĩ năng Hồi Quy của mình...