Chương 130.

407 114 7
                                    

"Anh đã đi đâu suốt mấy ngày trời vậy hả? Có biết là tôi lo lắng lắm không?"

Ngay khi mở cửa về đến khách sạn mà Shidou đang ở, Isagi đã được chào đón bằng gương mặt bực bội hằn học của Charles, chất giọng trẻ trung cao vút như tiếng hót dữ dội của một con chim sơn ca liên tiếp công kích màng nhĩ của cậu bằng những lời chất vấn. Charles nói nhanh và nhiều đến nỗi Isagi thật lòng suy nghĩ rằng cậu nên dán miệng cậu ta lại trước hay nên thủ tiêu luôn con ác quỷ lắm lời này để tránh tương lai mai sau sẽ có ai đó chết vì bị cậu ta sang sảng bên tai.
Cũng may khách sạn này rất cao cấp, Lưu Tinh Hắc Hoả Long còn mạnh tay chi tiền thuê hẳn phòng VIP hạng nhất, cách biệt với những phòng khác nên không có ai để ý đến cái loa phóng thanh chạy bằng cơm này. Nếu thật sự có người để ý đến Charles và tò mò hỏi Isagi cậu ta là ai, cậu sẽ thẳng thắn trả lời rằng đối phương là một bệnh nhân bị mắc bệnh nói nhiều và sau đó gọi một viện tâm thần đến đưa cậu ta đi.

"Anh đi mà không nói với tôi một tiếng nào làm cho tôi vô cùng lo lắng. Tôi đã định đến trình báo với cảnh sát rằng anh đã mất tích nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng tôi không biết phải mô tả về anh thế nào cho họ. Anh biết vì sao không? Đó là vì anh quá bình thường, chiều cao trung bình, kiểu tóc quê mùa trừ hai cái mầm cây ra thì không có gì đặc biệt, mặt mũi chẳng có tí đặc sắc nào, ăn mặc thì cứ như mấy ông nhà khoa học xấu xấu bẩn bẩn cả năm không tắm ấy. Vậy nên tôi đã ở lại đây chờ anh về chứ không đi trình báo cảnh sát nữa."
Charles vẫn liên tục lải nhải bên tai khi Isagi đi vào trong nhà, cậu đóng cửa, định khoá nhưng lại thôi vì nhớ ra rằng Shidou vẫn chưa về nhà. Sau đó, Isagi bình tĩnh đi rót cho mình một cốc nước và ra sofa ngồi, Charles vẫn đang nói chưa phút nào ngơi nghỉ.

Đột nhiên, Isagi, người chưa từng nói một tiếng nào kể từ lúc về khách sạn lên tiếng. Cậu cầm chiếc ly thủy tinh bằng những ngón tay trắng nhợt thon dài, nhìn qua có vẻ không dùng nhiều lực, thậm chí là trông như có thể rơi bất kì lúc nào. Tuy nhiên khi Isagi bắt đầu nói chuyện, những ngón tay vô hại ấy đã đồng thời bóp chiếc ly thủy tinh kia vỡ nát:
"Tôi không phải nhà khoa học xấu xấu bẩn bẩn cả năm không tắm. Tôi là chủ trì của lễ tang. Nói thêm một tiếng nữa, cậu sẽ trở thành khách hàng đầu tiên được an táng ở hành tinh khác của tôi."
Biết rằng cậu không có ý đùa cợt, Charles liền ngoan ngoãn ngậm miệng.

Không gian đã yên ắng trở lại, cậu ngả người ra ghế để thư giãn và sau đó mới bảo:
"Tôi đã nói rõ rằng mình sẽ vắng mặt vài hôm cơ mà? Cậu bị điếc hay quá để tâm vào vui chơi nên không chú ý vậy?"
"Á..."
Lục lại trí nhớ của mình, Charles hình như đã từng nghe thấy Isagi dặn dò mình như vậy trước khi đột ngột biến mất. Xấu hổ ngượng ngùng vì nhận ra mình mới là người sai, cậu chỉ im lặng, chuẩn bị nghe đối phương cằn nhằn mình.
"Charles, trước khi đi tôi đã đưa cho cậu thẻ tín dụng của tôi nhỉ? Đem trả đây, mấy ngày nay cậu tiêu xài hơi hoang phí rồi."
"Đâu có đâu! Tôi rất tiết kiệm mà!"
Cậu ta ngay lập tức kêu lên như một thiếu nữ kêu oan trước ánh mắt sắc lạnh của vị thẩm phán lương tâm lạnh lùng Isagi Yoichi.

Cậu đưa tay xuống, nhặt một vài mảnh thủy tinh vương vai trên đùi mình lên, tàn dư của chiếc ly được ngón tay mân mê, miết nhẹ vào những đoạn gồ ghề đứt gãy như đang mơn trớn một viên ngọc sáng quý giá vô ngần. Isagi bắt đầu liệt kê các khoản chi tiêu trong mấy ngày mình vắng mặt mà Charles đã dùng thẻ của cậu để thanh toán:
"Ngày đầu tiên tôi đi, cậu đã mua một chiếc xe hiệu Ferarix với giá 1,7 triệu vàng, chuyển 2,3 triệu từ tài khoản của tôi sang tài khoản cá nhân của cậu. Ngày tiếp theo, cậu đã chi 470000 vàng để mua vé VIP trải nghiệm toàn bộ các màn của phân cảnh nhập vai Alice in Wonderland và đặc biệt dành nhiều tiền để trải nghiệm vai diễn Mèo Cheshire. Sau đó, cậu còn mua toàn bộ bánh macaron được bán ở nhà hàng Dị giới nổi tiếng đạt 5 đánh giá Astral với giá 1,1 triệu vàng, trong đó có macaron nhân Dịch Sao Ban Mai. Và chỉ mới sáng hôm nay thôi, cậu còn mạnh dạn chuyển thêm 2,9 triệu vàng vào tài khoản cá nhân sau khi nhận thấy tài khoản của tôi đột nhiên tăng thêm vài số 0 nữa. Tôi nói có sai câu nào không?"

Charles đã tính phản bác tiếp và khẳng định mình vô tội, nhưng sau đó, cậu ta nhìn thấy Isagi đã tự làm ngón tay mình bị thương bằng mảnh thủy tinh và ánh mắt lạnh lùng của đối phương vẫn đang xoáy sâu vào cậu. Sợ rằng nếu Charles còn tiếp tục ăn nói linh tinh, dối lừa chủ nhân của số tiền khổng lồ mà cậu đã phung phí mấy ngày nay thì chắc chắn Isagi sẽ vơ lấy những mảnh thủy tinh vương vãi trên đùi và ghế sofa để ném thẳng vào mặt cậu ta. Vì vậy, tiểu quỷ chỉ có thể lên tiếng xin lỗi và ngoan ngoãn giao nộp thẻ đen, trả vật về nguyên chủ.
Sau đó, Charles lại bắt đầu nổi máu tò mò:
"Nhưng mà tại sao tự nhiên anh lại giàu dữ vậy. Mặc dù lúc trước anh cũng giàu rồi nhưng mà đột nhiên số 0 trong tài khoản của anh tăng lên nhanh vậy? Anh.. đi cướp nhà băng à?"
"Không, tôi đào mộ tổ tiên nhà cậu để trộm tài sản đem bán đấy."
Isagi vừa dọn dẹp mảnh thủy tinh vừa nói. Ngay lập tức, Charles hét ầm lên:
"Ahhhh!!! Sao anh dám làm ra chuyện thất đức như thế cơ chứ? Trời ơi, gia đình tôi thật là vô phúc vô phúc mới bị một tên ác quỷ, à không, con người tàn bạo vô nhân tính như anh đào trộm mộ! Anh nói đi, anh đã trộm bao nhiêu thứ? Anh bán chúng ở đâu? Anh phải bồi thường thiệt hại cho ông bà tổ tiên nội ngoại cô dì chú bác anh chị em nhà tôi! Đồ khốn nạn! ... À mà khoan, tổ tiên nhà tôi có giàu không?"

Đang than khóc hăng say mà đột nhiên Charles im lặng còn khiến Isagi tưởng cậu ta nuốt phải con ruồi. Nhưng cậu thật không ngờ, đối phương dừng lại chỉ để hỏi rằng tình trạng tài chính của ông bà cụ cố tổ nhà cậu ta.
Thật hết nói nổi mà.
Vừa đúng lúc ấy, Shidou mở cửa đi vào. Gã đã trở về sau khi giúp Isagi xử lý vài công việc và giúp cậu đăng ký tham gia Tuần lễ hoá thân. Vừa hay lúc gã đi vào thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người, dù câu được câu mất thôi nhưng với trí tưởng tượng phong phú cao siêu và tư duy tầm cỡ vũ trụ của mình, Lưu Tinh Hắc Hoả Long dễ dàng biết được hết những gì họ đang nói.
Shidou cười lớn và bảo:
"Tổ sư bố cụ nhà cậu rất nghèo, tài sản để lại không được bao nhiêu nên Isagi lại phải mua tiền vàng đốt cho họ. Ai ngờ ông cụ bà cụ gửi trả lên dương gian, thế là khoản ấy cộng thẳng vào tài khoản của cậu ta, tự nhiên cậu ta giàu thôi."

"Đùa vậy đủ rồi, nói nữa là Charles bật khóc đấy."
Isagi đã thu dọn xong mảnh thủy tinh và đứng lên can ngăn, hoặc chính xác hơn là đổ thêm dầu vào lửa dưới danh nghĩa can ngăn để tránh xảy ra xung đột:
"Cho dù tôi có bán cả cậu cũng chưa chắc đã đủ tiền để bù vào khoản cậu đã chiếm đoạt của tôi đâu."
"Hức, anh bắt nạt tôi. Anh quá đáng lắm."
Với khuôn mặt bầu bĩnh ngây ngô của một thiếu niên 15 tuổi, Charles bắt đầu giở trò làm nũng hòng sẽ khiến Isagi mềm lòng.
"Nếu cậu khóc, tôi sẽ đánh cậu cho đến bao giờ cậu nín mới thôi."
Hả?
"Ai đâu lại có cái kiểu như vậy?"
Charles bất mãn, giọt nước mắt cố lắm mới nặn được ra còn đang long lanh trên khoé mi chưa kịp rơi xuống đã bị nuốt vội vào trong. Shidou cười cười:
"Tập làm quen đi, người châu Á là vậy đấy."

Sau đó, gã không cười nữa, bởi gã đã chú ý đến ngón tay bị thương và đống mảnh thủy tinh nằm trong một tờ giấy trên mặt bàn. Lưu Tinh Hắc Hoả Long cau mày đi tới, cầm lấy ngón tay còn đang chảy máu lên và hỏi:
"Thế này là thế nào? Sao lại bị cắt trúng tay rồi?"
"Sơ ý làm vỡ ly thôi. Không có gì đâu."
Cậu muốn gã buông tay mình ra, tuy nhiên Shidou đã không làm như vậy, gã nhìn vết thương và càu nhàu:
"Hậu đậu thế không biết, đi ba bước là bị thương một lần. Cậu định để ta lo lắng đến mức bị bệnh tim luôn đấy à? Còn định giấu chỗ bị đau nữa, cậu là trẻ con sao..."
"Tôi đã nói là không có gì, Ngài phản ứng hơi quá rồi đấy."
Dù hơi khó chịu, Isagi vẫn để gã cầm lấy tay mình dẫn đi tìm hộp dụng cụ y tế.

Nhìn theo bóng dáng họ khuất xa, con ngươi xảo quyệt của Charles khẽ đảo lên một chút. Cậu ta cười nhăn nhở.
Hai kẻ này...chắc chắn là có gian tình.

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ