Chương 150.

250 83 2
                                    

Câu trả lời của Isagi Yoichi...rốt cuộc là gì đây?

Đó là câu hỏi xuất hiện ở phía cuối của cơn bão tuyết. Isagi đã đọc hết tất cả những gì Hiori viết về cuộc đời của anh, vẽ ra và dựng lại. Anh luôn nhấn mạnh khao khát tự do cháy bỏng cũng như sự chiếm hữu mãnh liệt của mình. Ở một khía cạnh khác, anh khai thác triệt để sự đáng thương của một kẻ bị gò ép trong khuôn mẫu mình không muốn tuân theo, một con chim hoàng yến muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị xiềng xích ghì chặt xuống bề mặt lồng giam lạnh lẽo, một con người sống như con rối bị kẻ khác giật dây điều khiển. Anh sống hay chết, anh sẽ làm gì và làm như thế nào, anh quen ai, gặp gỡ ai, anh hội ngộ chia ly, anh có thứ gì và anh mất thứ gì, Vận Mệnh đều sẽ an bài tất cả.
Hiori viết câu chuyện về kiếp sống mòn, sống vất vưởng như những bóng ma của anh không phải chỉ để than khóc cho một số phận thảm thương ngoài mặt chẳng rơi được một giọt nước mắt. Anh làm vậy chẳng phải vì anh muốn tìm nơi giải toả cảm xúc của mình, chẳng phải vì anh có ý than thân trách phận. Anh làm vậy vì anh muốn có sự đồng cảm từ một độc giả sẽ đọc được câu chuyện của anh, một khán giả sẽ xem được bộ phim được dựng thành từ cuộc đời anh. Chính xác hơn, Hiori làm vậy là vì muốn chạm đến lòng trắc ẩn ngủ yên bên trong Isagi, tìm đến sự cảm thông từ một người có thể sẽ hiểu nỗi đau khổ của mình.

Tuy nhiên Hiori đã lầm khi nghĩ rằng cậu có thể thấu cảm cho anh.
Isagi không biết yêu thương, vui vẻ, hạnh phúc, sự lương thiện, cảm thông, lòng trắc ẩn.
Cậu đã đánh đổi lần lượt từng thứ một trong số ấy trong những lần hồi quy của mình để lấy sức mạnh đối đầu với toàn bộ vũ trụ. Muốn có được thứ này ta phải buông tay chấp nhận mất thứ kia, đó là điều tất yếu của cuộc sống và là điều mà chúng ta phải học cách chấp nhận. Thực tế, Isagi không cho rằng những điều Hiori phải chịu đựng là quá khủng khiếp, đau đớn hay những tổn thương của anh chất chồng đến mức không thể chữa lành được. Một khi các vòng khảo nghiệm đã bắt đầu thì ai cũng đều như ai, mất đi sự tự do vốn có, bị ép buộc phải chiến đấu với đủ thứ thế lực tà ác trên đời và phải ghi nhớ rằng cái chết sẽ đến bất kì lúc nào.
Cậu đã đi qua nhiều thế giới và chứng kiến nhiều loại nỗi đau, có người mất người thân vào tay quái vật, có kẻ lại bị kẻ mạnh hơn đàn áp, chịu hai tầng xiềng xích, có người sống mà như đã chết, cũng có kẻ chết rồi mà vẫn phải làm tôi tớ nô lệ cho kẻ khác. Và Isagi, một người muốn chết nhưng không thể nào chết được cũng sẽ có nỗi đau của riêng mình: nỗi đau của một kẻ khát khao được giải thoát khỏi kiếp sống héo mòn úa nát, trở về với hư vô, bình yên, không mộng mị, nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần đan quyện với nhau và giày xéo chà đạp lên hình hài con người vốn đã nát tan, nỗi đau của lời nguyền bất tử, nỗi đau của 601 lần hồi quy...

Isagi Yoichi hơn ai hết là kẻ đã trải qua và thấu rõ nhất mọi bi ai thống khổ mà một người có thêt gặp phải trong đời, dù người đó là bất kì ai. Tuy rằng cậu không có ý định sẽ so sánh nỗi đau của người này với người kia vì chỉ những ai sống trong hoàn cảnh ấy thì mới hiểu họ đã tổn thương đến nhường nào. Nhưng khi đứng trước mặt tối yếu đuối, khép kín, thu mình, chất chứa vô vàn tâm sự của Hiori, cậu vẫn không kìm nổi mà nghĩ: tôi không cảm thấy anh đáng thương hơn những người tôi từng gặp là bao, xin lỗi.
Không có câu từ nào có thể biện hộ cho hành vi thao túng, kiểm soát và cố gắng biến một người bình thường thành con rối vô tri vì mục đích của bản thân họ, bao gồm cả các hội chứng tâm lý, bệnh tâm thần hay quá khứ đáng thương - Isagi cho là như vậy. Và kể cả cậu đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ tìm cách biện hộ cho chính mình nếu một ngày nào đó mọi người phát hiện ra chuyện cậu đã lợi dụng họ. Mọi thứ suôn sẻ như dự tính thì cậu sẽ giấu kín những điều này, và nếu chẳng may có sai số nằm ngoài tính toán của Isagi, cậu sẽ từ bỏ họ và quay lại con đường cô độc trước kia. Isagi không muốn tìm một lí do bao biện cho mình và cậu sẽ không bao giờ tiết lộ cho những người khác sự thật ẩn sau hành động của cậu. Đó là điểm khiến cậu khác Hiori.

Cùng mang bộ dạng vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách, tuy nhiên Isagi sẽ không tìm kiếm và lợi dụng sự đồng cảm từ người khác để đạt được mục đích của mình. Cậu bình tĩnh đối diện với sự thật rằng người ta căm ghét cậu, muốn giết chết cậu và tiếp nhận sự phẫn nộ đó một cách hoàn toàn tự nhiên. Còn Hiori? Anh không giống vậy, từ khi trở thành Vua câu chuyện có khả năng thao túng vạn sự trên đời, anh đã quá phụ thuộc vào quyền chi phối của mình lên kẻ khác và kết cục cuối cùng chính là những sức mạnh còn lại của anh bị lấn át đi, anh đã bị ảo tưởng chính mình tạo ra nuốt gọn.
Hiori tìm kiếm sự đồng cảm cốt cũng chỉ vì muốn một lần nữa xâm nhập vào bên trong tâm trí Isagi và kiểm soát cậu, không còn mục đích nào khác. Những kẻ biết đến quá khứ kia của cậu đều sử dụng cùng một thủ đoạn lẫn nhau, khai thác quá khứ đó, tìm cách lợi dụng nó, chiếm đoạt một thứ vì của cậu. Cả Hiori và Hoàng đế đều như vậy. Họ chỉ khác biệt ở chỗ Hoàng đế không hẳn là chiếm đoạt mà làm một giao dịch công bằng, còn anh, anh muốn nuốt mà không nhả xương, chẳng để lại chút gì cho cậu.

Không có kĩ năng bảo vệ Isagi nhất định sẽ bị kiểm soát vì vốn dĩ bức tường tâm lý của cậu đã suy yếu rất nhiều khi bước vào thế giới ảo tưởng của Hiori. Thậm chí là tại thế giới thực không phải trên con thuyền, cậu còn đang bị anh nuốt gọn.
Còn bây giờ, Isagi đứng dưới chiếc khiên chắn được tạo thành từ vô số trang giấy đã nguệch ngoạc nhiều đường nét khác nhau, bình tĩnh ngắm nhìn thế giới giả tưởng của Hiori đang dần dần sụp đổ. Đó là vì, anh đang suy yếu, anh đã bị chính kĩ năng của mình hao mòn.
[Tác dụng thứ hai - Kĩ năng Ảnh Trên Trang Giấy: Bản phác thảo lấy cắp.]
Trong giới nghệ thuật có một thuật ngữ gọi là "thief" nhằm chỉ hành động lấy cắp tranh vẽ của tác giả vì mục đích lợi nhuận hay ý đồ đen tối cá nhân. Đó là một hành vi xấu, đáng bị lên án bởi nó gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạ sĩ gốc của bức tranh ấy cũng như một bộ phận không nhỏ những người yêu nghệ thuật.
Bản phác thảo lấy cắp, nó có khả năng ăn cắp khoảng 40-50% hiệu quả từ các kĩ năng mà những người được Chòm sao thuộc Vận Mệnh Sáng Tạo bảo trợ cho sử dụng. Kĩ năng gốc càng mạnh, hành vi ăn cắp càng diễn ra âm thầm, nhánh chóng và mang đến tác dụng càng lớn.

Isagi đã lấy trộm một phần tác dụng của Nhà thiết kế ảo tưởng và dùng nó để gieo rắc nỗi đau lên Hiori. Những điều anh đã trải qua, những điều đã ám ảnh anh, những thứ làm anh mệt mỏi, đau đớn và sợ hãi, cậu đều trả lại cho anh từng chút một. Hiori đã muốn sử dụng chính quá khứ của mình để tìm kiếm sự đồng cảm nơi Isagi, tìm kiếm một cơ hội để đâm sợi dây rối vô hình của anh vào người cậu, vậy thì cậu cũng sẽ cho anh biết.
"Đây là câu trả lời của tôi."
Đối diện với một vị vua giờ đã thân tàn ma dại, sợ hãi thu mình trong góc tối của thế giới do chính anh tạo ra, cậu trông bình tĩnh, đáng sợ, tàn nhẫn và lạnh lùng đến lạ kì.
"Tôi muốn Ngài đau khổ nhiều hơn nữa, Vua câu chuyện."

Thực tại là đau đớn, bất công, chỉ có giả tưởng hư cấu mới là mộng đẹp hoàn mĩ bảo vệ tốt một người. Thế nhưng nếu bất chợt ai đó xé nát thế giới hoàn mĩ đó để sự tàn nhẫn len lỏi vào, người bên trong chắc chắn sẽ bị kéo về thực tại, và họ chắc chắn sẽ tuyệt vọng, đau khổ tột cùng.
"Ta muốn nằm mơ...mơ thêm nhiều giấc mơ khác...ảo tưởng, cậu thuộc về ta..."

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ