!!!
Vừa nghe được âm thanh vừa có phần lạ lẫm lại cũng rất quen thuộc này, Lucy lập tức vội vã ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đen đục mờ mịt của cô dần hiện lên những tia ánh sáng không rõ lạc của niềm hi vọng mong manh hay ánh nhìn cảnh giác trước những vị khách lạ ghé thăm.
"Sao các vị tới được đây? Xung quanh đều là sương mù có độc, rất nguy hiểm cho các vị!"
Nữ nhà văn hốt hoảng kêu lên, đôi môi trầy trụa nhàu nát khó nhọc mở ra rồi đóng lại. Tóc mai dính bết vào gương mặt xước xát với nhiều vết thương rỉ máu rất khó coi. Nhìn qua tình trạng của cô lúc này cũng có thể thấy Lucy đã tổn hại vô cùng nặng nề khi cho Hiori mượn sức mạnh để chống lại Isagi, cô bị thương nặng, bị biến hình biến dạng nhìn rất đau đớn thương tâm. Vậy nhưng thay vì lo cho trạng thái đáng quan ngại của mình, cô ấy lại lựa chọn đi hỏi han những người còn bình an vô sự hơn."Ahahahaha..."
Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện cười, một điệu cười vô cùng nhạt nhẽo không có lấy một chút sức sống nào. Cậu ta/cô ta đương nhiên không thể bị ảnh hưởng bởi sương mù độc vì dù sao bản thân cũng chỉ là nhân vật hư cấu tác động vào hiện thực nhờ ý chí của bản thân, những ảnh hưởng của thực tế lên cậu ta ngược lại vô cùng ít ỏi. Còn về phía Isagi?
Cậu nhẹ nhàng hít đầy buồng phổi một hơi khí độc, chậm rãi cảm nhận nó bắt đầu len lỏi trong từng tế bào cơ thể, bòn rút sinh mệnh và từ từ hủy hoại cậu. Không tệ chút nào, mùi hương mát mát lại thơm thơm, ẩn nhẫn chút dịu ngọt như hút vào mật hoa có độc vậy.
"Tôi cảm thấy bình thường."
Isagi đưa ra nhận xét.
Đứng trước mặt Lucy bây giờ là một sinh thể bán bất tử không biết tới việc bị tàn phá ác nghiệt là gì. Người còn lại chẳng biết cái chết thật sự là gì, điên cuồng khát cầu tự hoại, chỉ sợ hại bản thân chưa đủ nhiều chứ chẳng bao giờ biết sợ chết."Chúng tôi đến đây vì chuyện của Hiori, mong cô có thể hợp tác giúp đỡ."
Isagi ngồi xuống trước mặt người phụ nữ và nói rõ mục đích của mình. Nghe đến tên người thanh niên kia, con mắt cô lập tức sáng rỡ. Lucy lo lắng và hốt hoảng hỏi:
"Tình hình của cậu ấy bây giờ thế nào?"
"Rất nguy kịch."
"A..."
Đôi mắt trong veo ấy tan ra trong một niềm đau đớn vô ngần và thứ cảm xúc rất khó gọi tên. Hai hàng nước mắt khẽ rỉ xuống từ viền mi hoen đỏ, cái miệng cô méo xệch đi, sống mũi xộc lên sự chát chúa cay đắng. Bờ vai run lên, đôi tay thon gầy mềm mại treo lủng lẳng cũng bắt đầu run rẩy làm dây xích nhẹ kêu leng keng những tiếng rời rạc và lạnh lùng.Isagi nhìn vào vẻ đau buồn của Lucy, không thể an ủi cô, hơn hết bây giờ nói cái gì cũng có thể khiến cho cô kích động. Nhưng chỉ cần nói rằng mình có thể giúp Hiori được an toàn...
"Anne Tóc Đỏ, nếu cô hỗ trợ chúng tôi, chúng tôi có lẽ sẽ cứu được cậu ấy."
Cậu nhẹ nhàng lên tiếng để không khiến cô phải nhận cú sốc hay sự kích động thái quá nào.
"Bằng cách đứng ra làm nhân chứng phải không?"
Rất nhạy bén. Dường như cô ấy cũng đã dự tính rất rõ ràng một kế hoạch trong đầu mình, chuẩn bị phương án phòng ngừa những điều bất trắc có thể xảy đến nên ngay lập tức có thể đoán được ý định của Isagi. Lucy ngẩng đầu, con mắt rỉ lệ hoen đỏ xoáy sâu một cái nhìn đau đớn vào cậu.
"Thật ra tôi cũng đã tính đến trường hợp sẽ có một ngày ngã ngựa đau đớn thế này rồi nên không có gì bất ngờ lắm."
Cô thành thật chia sẻ.
"Rất nhiều năm về trước, một vị anh hùng chết đi và một con người đáng thương khác được đưa đến để cứu thế giới này. Thực tế mà nói, làm gì có chiến tranh liên tục, làm gì có chuyện phải thay hết anh hùng này đến anh hùng khác đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin.
FanfictionLấy cảm hứng và ý tưởng từ "Toàn Trí Độc Giả", "Honkai: Star Rail". Sau những chuỗi ngày dài mệt nhoài Lại mình ta độc bước trên hành trình dài. "Hồi quy giả cuối cùng của thế giới." Isagi Yoichi tỉnh dậy sau khi kích hoạt kĩ năng Hồi Quy của mình...