Chương 47.

504 137 1
                                    

"Không đời nào tao cho phép mày được yên ổn hết! Tao phải hủy hoại cuộc đời mày, biến mày thành kẻ giống như tao!!!"

Trước giây phút phán quyết cuối cùng, Incarnatio Leviathan đột nhiên gầm lên một tiếng chói tai rung chuyển trời đất. Kèm theo âm thanh của hắn là luồng khói đen đặc xé toạc cổ họng chui ra, tràn ngập trong không gian như cơn bão sương mù che phủ lấy tất cả.
600 lần, Isagi đã chứng kiến cảnh tượng này 600 lần. Và lần nào cũng thế, cậu dùng hết tốc lực của mình lao về phía trước như mũi tên xé gió, muốn mang Kunigami ra khỏi vùng ảnh hưởng của cơn bão sương mù.

Cậu đã chạy rất nhanh. Nhưng không kịp.

Tam Minh Chi Kiếm xẻ ngang đường sương mờ ảo giáng đòn kết liễu lên đầu Incarnatio Leviathan. Âm thanh của hắn cao vút lên một đoạn rồi im bặt. Nhưng có một tiếng thét khác đã vang lên bên tai Kunigami ngay khi anh nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi.
"Kunigami!!!"
Gương mặt hốt hoảng - một điều có thể nói là hiếm gặp ở Isagi xuất hiện trong tầm mắt anh khi cậu xông tới phía này. Bàn tay cậu vươn ra như muốn nắm lấy tay anh, và trong vô thức anh nâng tay đưa về phía cậu.

"Vùuuuu."
Sương mù cuồn cuộn ngay trước mắt Kunigami, choán lấy tầm nhìn và xoá nhoà hình ảnh cậu trong làn hơi mờ đen đặc.
Bỗng nhiên Kunigami cảm thấy vô cùng hoang mang, hoảng sợ và lạc lõng. Trong biển sương mù dày đặc này anh thậm chí còn cảm tưởng như bản thân đã ngừng thở, liên kết với Chòm sao bảo trợ yếu dần rồi tắt phụt.
Trong sự lo lắng, anh mở cửa sổ hệ thống của mình ra và nhìn thấy một cảnh tượng xưa nay chưa từng có bao giờ.
[Chòm sao Ác Ma Của Lòng Đố Kị Tột Cùng muốn bạn trở thành Incarnatio mới của Ngài.]
Leviathan?
Tại sao kẻ này lại ở đây? Hơn nữa, kẻ này đang đưa ra một yêu cầu vô cùng kì lạ khi Hoá thân Ác Ma của hắn chỉ vừa mới chết dưới tay anh không lâu.

Kunigami có thể cảm nhận được bên trong sương mù, một tồn tại đáng sợ nào đó đang giương cao nanh vuốt của nó trước anh, sẵn sàng vồ lấy anh bất kì lúc nào. Có lẽ đó chính là Leviathan. Bằng cách nào đó sau khi Incarnatio kia chết đi hắn đã tìm cách giáng thế vào phân cảnh, ngắt kết nối giữa anh và Takeminakata và sau đó có ý đồ thay thế Ngài trở thành Chòm sao bảo trợ mới của anh.
Mặc dù Kunigami không biết vì sao mình lại xui xẻo đến mức bị hắn nhìn trúng nhưng anh biết rằng hành động lao về phía anh khi nãy của Isagi là để cảnh báo Kunigami về nguy hiểm đang đến gần.

Nhưng cậu đã bị màn sương kia giấu mất trước khi có thể chạm tới anh. Kunigami nghĩ, mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Anh nhìn cửa sổ hệ thống và cố gắng bấm từ chối lựa chọn bảo trợ tuy nhiên bất thành. Dòng thông báo do Leviathan gửi tới vẫn sừng sững ở đó như hai cây kim nhọn chọc thẳng vào mắt anh. Anh cũng biết rằng hiện tại quyền lực Người bảo trợ của Kiến Ngự Danh Phương đã bị suy yếu bởi sức ảnh hưởng của Leviathan, vậy nên ngoại trừ tự cứu lấy chính mình, anh không còn chút hi vọng nào cả.

Như thể bơm thêm vào nỗi tuyệt vọng của Kunigami lúc này, vô số thông báo từ Ác Ma Của Lòng Đố Kị Tột Cùng được gửi tới, choán lấy toàn bộ cửa sổ hệ thống và cả tâm trí anh.
Và từ trong màn sương mù, ở nơi Kunigami không thể nào để ý tới được, xúc tu của quái vật đâm tới, xuyên thủng anh.
Leviathan thông qua xúc tu bắt đầu cưỡng ép biến anh thành Incarnatio của hắn, tiêm nhiễm vô số ý nghĩ về đố kị độc hại vào đầu Kunigami, biến anh trở thành con rồi trong tay hắn.

Lang thang trong sương mù dày đặc không thể xác định phương hướng, Isagi đi tìm Kunigami. Lần này cậu lại muộn rồi, muộn một lần nữa không thể cứu anh khỏi nanh vuốt của quái vật gian ác.
Vừa đi, Isagi có vẻ vừa tự trách bản thân mình tại sao lúc đó lại chậm chạp chờ đợi Kunigami kết liễu Incarnatio Leviathan mà không chạy đến chỗ anh nhanh hơn, kéo anh ra khỏi đó. Phải chăng khi ấy cậu cũng muốn anh đoạt lại được danh dự của một vị anh hùng trước mặt kẻ tiểu nhân hèn hạ?
Giá như khi ấy...mình...
Isagi tự trách nghĩ.

Cậu vốn dĩ có thể lạnh lùng mặc kệ anh, nhưng cậu không thể chấp nhận được việc một người bạn, một người đồng đội xưa kia của mình rơi vào Nhập Ma rồi biến thành thứ đồ chơi trong tay các Chòm sao và Vận Mệnh. Vậy nên Isagi mới muốn cứu Kunigami, lí trí và cả con tim đều không cho phép cậu bỏ mặc một người đã luôn đứng phía sau cổ vũ cậu bước tiếp.
Anh, ở một lần hồi quy nào đó đã nói:
"Isagi này, cậu không phải một người cô độc. Bởi có tôi ở phía sau và luôn dõi theo cậu, dù cậu đi đến bất kì nơi nào và hồi quy bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ dõi theo."
"Tin rằng những ánh sao đêm kia là bước chân của cậu miệt mài không mệt mỏi. Đêm nào tôi cũng sẽ ra ngoài ngắm sao, và những đêm không sao, tôi sẽ đi tìm những con đom đóm và xem chúng bay về hướng nào. Nơi ánh sáng của chúng đi tới là nơi những bước chân cậu đi."

Có lẽ là vì những lời đó, sự an ủi của anh, sự động viên của anh mà Isagi đã chết 167 lần để cứu Kunigami khi anh Nhập Ma, mất đi một vài thứ quan trọng của mình thêm 203 lần nữa. Và không bao giờ ngừng lặp đi lặp lại một việc, cứu anh.
Dù cậu luôn chậm chân, nhưng không phải không còn cơ hội.
"Đừng tự trách bản thân đã lỡ mất cơ hội lần này." Luna bước đến và đồng hành cùng Isagi trong sương mù giày đặc.
"Dù mình có lựa chọn làm gì thì mình cũng vẫn sai thôi. Vận Mệnh đã an bài tất cả rồi."

Bước trong sương đen cho đến khi cảm nhận được nguy hiểm gần kề, hai người dừng lại. Bóng tối, làn hơi huyền ảo bị xua tan bởi một cái gạt kiếm lạnh lùng của Isagi. Và phía sau đó lộ ra hình hài Kunigami chẳng khác nào quái vật với cơ thể hư hại đầy rẫy thương tích. Lớp vảy đen tuyền phủ kín cánh tay, bụng và tuốt dần xuống dưới, vô số xúc tu mọc ra thế chỗ cho đôi chân đã mất ánh lên những vệt sáng màu kì dị.
Anh đã không còn là anh, anh chỉ là cơ thể hư hại bị Leviathan chiếm xác sau khi Hoá thân của hắn chết dưới tay anh.

Và như bao lần khác, một cuộc chiến bắt đầu giữa Kunigami và Isagi.
Lưỡi kiếm phủ băng của cậu sáng lên, xua tan khí tức Ác Ma hắc ám. Lần này, cậu sẽ lại chết.

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ