[Chỉ dẫn: Nhìn là chết.]
Tokimitsu đọc to chỉ dẫn đầu tiên lên cho Isagi nghe được. Hiện tại nhóm của họ đang dừng trước một khúc cua hành lang sâu hun hút mà điểm cuối chính là bóng tối vô tận không thể nhìn thấy bất kì thứ gì. Thậm chí rằng đoạn đường ngay trước mắt họ dù có ánh điện soi sáng nhưng hai bên bức tường hành lang cũng bị che mờ, thoạt nhìn vô cùng tăm tối. Cũng vì vậy nên chỉ từ bên ngoài những vào thì không thể nào thấy được nguy hiểm đe doạ họ, như vậy lại càng khiến cho nhóm Rin cảm thấy khó khăn hơn vì không biết được họ sắp sửa phải đối mặt với thứ gì."Isagi Yoichi, làm gì tiếp theo?"
Đây chính là lúc mà năng lực của nhà tiên tri phát huy tác dụng, Rin khoanh tay, hỏi cậu họ phải làm như thế nào.
Cậu hơi vùi đầu sâu xuống vai Tokimitsu và nhìn về phía bóng tối vô biên kia một lát rồi mới trả lời:
"Nhắm mắt chạy thẳng, không thì dùng khăn vải che mắt lại cho cẩn thận rồi chỉ việc nghe theo lời tôi nói thôi."
Rin nghe vậy liền không chần chừ đưa tay xé luôn ống tay áo may mắn còn sạch của Isagi ra chia làm mấy mảnh vải nhỏ để mọi người che mắt. Thiếu niên đang giả mù dù biết hắn xé áo mình cũng không dám lên tiếng vờ như không biết gì cả tại sợ bị hắn phát hiện, chỉ có thể âm thầm chửi rủa hành vi ác ôn của hắn thôi.
"Đằng nào cái áo của mày cũng vứt đi, chi bằng để tao tái sử dụng nó lần cuối cùng."
Mẹ nhà mày."Tiếp tục chạy thẳng về phía trước, đừng dừng lại cho đến khi nào tôi lên tiếng."
Hanh lang vắng vẻ vang lên âm thanh của bước chân dồn dập. Nhóm người băng qua không gian rộng lớn trong tình trạng bị bịt chặt mắt. Trái tim nảy lên thình thịch và những bước chân luống cuống bồn chồn vì không thể xác định được phương hướng mà chỉ có thể dựa vào chỉ dẫn của Isagi để cố gắng vượt qua tình huống nguy hiểm này.
Trên hành lang trưng bày rất nhiều những bức tranh mà điểm chung của chúng đều là ánh mắt của nhân vật trong tranh luôn hướng về phía người khảo nghiệm. Nếu như ta vô tình chạm mắt với chúng thôi thì cái chết sẽ là điều chắc chắn không cần phải bàn cãi.
Vậy thì chẳng phải chỉ cần nhìn về phía phía trước thôi là được rồi mà?
Không được, nhân vật trong tranh luôn hướng ánh mắt về người khảo nghiệm đồng nghĩa với việc con ngươi của chúng được thiết kế để luôn tìm kiếm việc va chạm thị giác với chúng ta. Cho dù bạn có chạy nhanh đến mức nào, có cẩn thận đến ra sao thì với số lượng tranh ảnh nhiều đến bất ngờ trên hành lang, bạn không thể tránh khỏi việc một lúc nào đó sẽ chạm mắt với chúng.Vì vậy nên cách duy nhất chính là phải che kín mắt mình lại. Nhưng khi làm thế, người ta mất đi khả năng xác định phương hướng và rơi vào cảm giác lo lắng bồn chồn vì họ không biết được rằng thứ gì đang chờ đợi mình phía trước. Lúc nào cũng vậy, họ luôn có cảm giác nguy hiểm rình rập bản thân và dường như sâu trong tâm thức của mình có thứ gì đó đang thôi thúc họ phải mở mắt ra.
Còn gì khác ngoài những đôi mắt trong tranh kia? Chúng có năng lực tiêm nhiễm vào trí óc người khảo nghiệm một loại mệnh lệnh thôi thúc người ta phải mở mắt ra nhìn chúng.
Cũng may là Isagi đã nhắc nhở mọi người hãy che mắt vào, như vậy thì họ sẽ không gặp phải nguy hiểm khi băng qua cái hành lang vừa dài vừa chết tiệt này."Chạy chậm lại, đếm khoảng 15 bước thì rẽ trái."
Isagi nói một cách gấp rút. Nhờ việc đã vượt qua phân cảnh này đến mấy trăm lần nên cậu thông thạo đường đi nước bước của nó đến mức chọn bừa cũng có thể tìm được lối thoát khỏi mê cung.
Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Isagi không gặp bất kì khó khăn nào trên đoạn đường này.
Cậu mở to mắt để nhìn vào hành lang và dẫn đường cho mọi người. Cũng chính vì vậy nên Isagi phải hứng chịu thương tổn trực tiếp do những đôi mắt trong tranh gây ra.
Người bình thường khi tiếp xúc với nó nhất định sẽ chết nhưng vì Isagi bất tử, cậu không chết mà phải hứng chịu nỗi đau khủng khiếp ngang ngửa điều này. Mà trên hành lang lại có vô số bức tranh, vì vậy nên nỗi đau cậu đã chịu cứ kéo dài, kéo dài mãi như không bao giờ dứt.Một nỗi đau vượt quá sức chịu đựng của thể xác, dồn dập và chồng chất dẫu rằng trước đó xúc giác của Isagi đã bị xúc xắc đoạt đi. Vốn tưởng rằng cảm giác đau đớn cũng theo đó mà biến mất, nhưng không, sức mạnh cướp đoạt của xúc xắc nào được bằng sức mạnh của mấy trăm, có khi lên đến cả ngàn đôi mắt lúc nhúc đông như kiến trên khắp đoạn hành lang? Ánh nhìn của chúng chiếu lên da thịt Isagi đớn đau rát bỏng làm cậu mấy lần suýt ngất, tuy rằng không gây thương tổn ngoài da nhưng cơn đau cứ khủng khiếp như nhét hòn than nóng vào từng tế bào này quả thực vô cùng kinh khủng, đạt tới độ dùng từ ngữ không có cách nào diễn tả được.
Trong khi đó, cả nhóm người cứ chạy, chạy và chạy mãi, cậu bảo rẽ thì rẽ, cậu bảo dừng thì dừng, không ai biết đến nỗi đau Isagi phải chịu đựng.[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng đang cố gắng an ủi bạn.]
[Chòm sao Tổng Lãnh Thiên Sứ Đầu Tiên đang cổ vũ bạn.]
[Chòm sao Lưu Tinh Hắc Hoả Long hi vọng rằng bạn sẽ vượt qua tình huống này sớm.]
[Chòm sao Dục Vọng Mỹ Vương đang khóc thương cho số phận hẩm hiu của bạn.]
Đám người trong kênh chắc cũng biết cậu bất tử rồi, nhưng xét thấy Isagi được một Vận Mệnh Vô Danh bảo trợ thì họ cũng chỉ nghĩ đây là một phần trong những gì cậu nhận được từ Vận Mệnh của mình mà thôi. Hơn nữa, các Chòm sao cũng sợ hãi Vận Mệnh vậy nên họ làm ngơ trước năng lực bất tử của Isagi. Dây vào những kẻ thao túng số phận thì phiền lắm, kể cả khi kẻ ấy không tuổi không tên.Thiếu niên nghiến chặt răng đến mức cảm thấy từng mảnh xương trong miệng mình nứt ra, hoà cùng máu trào lên từ họng. Cậu cố gắng nuốt xuống hỗn hợp ghê tởm trong miệng, đè nén cảm giác buồn nôn bằng cách tập trung tất cả tri giác vào việc dẫn đường cho nhóm người vượt qua nguy hiểm. Cho đến một giây phút nhất định nào đó, giọng Isagi yếu dần, nghe có vẻ như cậu vừa thở phào rất nhẹ nhõm.
"Dừng lại, đến đây chúng ta tạm thời an toàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin.
FanfikceLấy cảm hứng và ý tưởng từ "Toàn Trí Độc Giả", "Honkai: Star Rail". Sau những chuỗi ngày dài mệt nhoài Lại mình ta độc bước trên hành trình dài. "Hồi quy giả cuối cùng của thế giới." Isagi Yoichi tỉnh dậy sau khi kích hoạt kĩ năng Hồi Quy của mình...