Và trước mặt họ khi này, từ lúc nào đã lại nhìn thấy bóng dáng thiếu niên áo trắng mới hồi nào ngã gục giữa cuộc chiến kia.
"Ồ, xin chào những vị khách mới ghé thăm. Các vị tới đây vì muốn nhờ chúng tôi tổ chức tang lễ cho người thân, bạn bè."
"Hay là cho chính các vị?"Những vị khách kinh hoàng nhìn cậu con trai trước mắt, tuy rằng trên người Isagi không dính một chút bụi bẩn nào, máu tanh đã biến mất bí ẩn và cũng không hề tàn tạ đáng thương như khi nãy nhưng chính sự sạch sẽ của cậu lúc này mới là thứ doạ bọn họ sợ chết khiếp.
Dù đã thấy qua nhiều loại quái vật, làm quen với nhiều chuyện tâm linh ma quỷ nhưng thực sự thì sự xuất hiện bất ngờ của một người tưởng như đã chết vẫn là điều khiến cho họ tim rơi ra ngoài, tay chân bủn rủn hồn lìa khỏi xác, không thốt được ra bất kì một âm thanh nào ngoài những tiếp lắp bắp đứt đoạn.Vài giây sau đó, một người trong nhóm hoàn hồn sực tỉnh, hắn ta liền cuống cuồng chạy về phía cổng hòng tìm lối thoát khỏi dinh thự, kéo theo những kẻ khác cũng rời khỏi trạng thái sợ hãi đứng chết trân mà nháo nhào chạy theo. Nhưng, có lẽ chúng đã ôm quá nhiều hi vọng để rồi phải thất vọng nhận ra cánh cổng khép chặt dù không có ổ khoá lại không có cách nào để mở ra. Lay mạnh cổng, cố sức kéo chốt hay là dùng vũ lực tấn công, tất cả đều vô dụng trước một cánh cổng kim loại đen tuyền vẫn cứ sừng sững giữa đất trời mịt mờ sương giăng.
Chẳng biết từ khi nào khói mù đã bốc lên bao phủ lấy toàn bộ dinh thự, cánh cổng nhạt dần trong màu trắng đục như vôi, những kẻ đột nhập sợ hãi nhìn nhau, bám chặt lấy nhau mà run rẩy trước cảnh tượng kì lạ này.Isagi cũng biến mất trong sương, nhưng giọng của cậu vẫn vang vọng như một thanh âm xuất phát từ hư không, lanh lảnh ngân lên như tiếng chuông nhà thờ, nhưng lạnh buốt óc.
"Các vị khách quý của tôi. Nếu có thành ma quỷ hay u hồn vất vưởng thì vui lòng quay lại báo cho đồng bạn còn sống của các vị biết rằng."
"Dinh thự của chúng tôi..."
Từ trong màn sương xuất hiện hàng chục đôi mắt đủ màu sắc nhìn chằm chằm vào họ, màu hoàng hôn, màu cam ấm, có màu xanh mòng két mờ nhạt trong khói mù, có một sắc xanh như trời thu tháng Tám, có màu tím, có hổ phách, có hồng nâu, có cả vàng tươi như lát chanh mới cắt, có màu hồng ngọc long lanh giữa chốn mịt mù và có một mặt biển đêm đen u huyền giữa sương khói nhân gian.
Những giọng nói cất lên như tiếng vọng về của Địa Ngục, gió thổi qua thâm cốc hoang vu, va vào triền đá sắc nhọn và bật ra thành những âm thanh cao trầm khác nhau, bén ngọt như lưỡi dao cứa thẳng vào tim người.
"Đi dễ khó về.""Không liên lạc được với đội đột nhập vào dinh thự."
Tin tức này đến tai Ego chỉ vài phút sau khi nhóm người kia vào cổng. Gã nghe vậy cau mày, tự hỏi đám chết tiệt đó lại đang lề mề làm gì hay là dính tập kích từ bên phía công ty rồi. Nhưng, chuyện đó không khó diễn ra vì cách đây một khoảng thời gian Noa đã báo lại rằng các nhân viên đều đã tập trung vào cuộc chiến với phía Barou để hủy Tháp phụ của họ. Mà hơn hết vừa rồi chính gã cũng đã xác nhận ở phòng tuyến ngoài này của phe Isagi còn có Anri và Tokimitsu chiến đấu. Không lẽ...đã có chuyện gì vượt ngoài khả năng tiên tri của Ego và tầm dự đoán của gã ư?Đang suy nghĩ lại kĩ lưỡng, gã như chợt nhận ra điều gì.
"Liệu có khi nào Isagi hợp tác với Barou không?"
Gã đàn ông lẩm bẩm. Vốn dĩ phương án này đã bị Ego loại bỏ đầu tiên vì nghĩ đến món nợ máu của hai bên, nhưng thật ra cho dù tỉ lệ xảy ra của phương án này có thấp đến đâu thì cũng không đồng nghĩa với việc nó sẽ không thành sự thật. Có lẽ...
Gã nhớ đến thái độ mập mờ với cả hai phía của Isagi cũng như việc cậu không hồi đáp bất kì bức thư nào từ hai phía. Điều đó cho thấy thái độ trung lập không nghiêng về phe nào của Isagi. Đồng nghĩa với, cậu không có nghĩa vụ phải làm theo bất kì kế hoạch nào được vạch ra sẵn, Isagi hoàn toàn tự do hành động dù đang ở trong liên minh tạm thời của họ.Những mảnh ghép dần kết nối lại với nhau trong đầu Ego, khiến gã nhận ra những điều xưa nay gã chưa từng để ý đến. Ví dụ như gã không thể nhìn thấy tương lai của Isagi và biết được đường đi nước bước của cậu thì không có nghĩa là điều gã không ngờ tới sẽ không xảy ra. Ego chỉ dựa vào những lời đồn đại và điều mà những người từng tiếp xúc với Isagi nói để xác định con người cậu. Bao gồm cả Noa, người đang làm nội gián cho gã cũng từng tuyên bố rằng công việc cả ngày của Isagi là đưa ra phương hướng cho các phân cảnh quan trọng trong tương lai, quan tâm đến đời sống của nhân viên và tìm mọi cách để những người dưới quyền mình được sống lâu hơn. Cậu không ham mê quyền lực, không hứng thú với những gì xảy ra bên ngoài dinh thự và hành động vì lợi ích của bản thân và của những người bên trong.
Từ những báo cáo thường nhật của Noa, Ego đã lầm tưởng rằng Isagi không có hứng thú với vị trí Tướng quân và không quan trọng phân cảnh thứ mười cho lắm. Nhưng có thật là như thế không?Tất nhiên là không thể nào có chuyện đơn giản như vậy. Kể cả khi Isagi không cần vị trí Tướng quân thì vị trí đó vẫn đóng vai trò then chốt trong nhiều phân cảnh sau này, cậu không cần, cậu có thể giao cho người dưới quyền mình nắm giữ, dùng nó để điều khiển những người khảo nghiệm khác.
Điều đó phần nào giảm bớt gánh nặng cho cậu trong việc bảo vệ công ty, hơn hết còn giúp Isagi tìm kiếm thêm nhân lực để củng cố và bành trướng sức mạnh của cậu.
Ego siết chặt nắm tay lại, cả người run lên vì giận:
"Lẽ nào...Noel Noa..."
Đã bị Isagi mua chuộc rồi ư?
Gã bị lừa một vố đau đớn vì sự thiển cận thiếu hiểu biết của chính mình. Cứ cho rằng Isagi cùng lắm là một nhà tiên tri có sức mạnh hơn những nhà tiên tri khác nhưng gã đã sai lầm.
Ego là kẻ luôn được Vận Mệnh Toàn Tri dõi theo, được người đời tung hô là nhà tiên tri mạnh nhất. Nhưng có lẽ người ta đã sai rồi, kẻ mạnh nhất là Isagi Yoichi. Cậu ta đã nhìn thấu gã. Còn gã, chỉ biết dựa vào lời đồn đại để tính toán những đường đi nước bước của cậu, và kết quả là dẫn đến sai lầm chí mạng không thể cứu vãn.Bỗng, một lưỡi kiếm lạnh lẽo kề vào cổ Ego từ khi nào, sau lưng vang lên tiếng nói mềm mại của một người phụ nữ:
"Bây giờ anh nhận ra mọi chuyện thì cũng đã muộn rồi. Anh muốn tính kế đâm sau lưng em nhỏ dễ thương của tôi sao? Không thể đâu, em trai nhỏ của tôi đều đã biết cả rồi.""Bây giờ thì, nói lời trăng trối trước lúc lìa xa trần thế, tôi sẽ giúp truyền đạt lại những lời cuối cùng của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin.
FanfictionLấy cảm hứng và ý tưởng từ "Toàn Trí Độc Giả", "Honkai: Star Rail". Sau những chuỗi ngày dài mệt nhoài Lại mình ta độc bước trên hành trình dài. "Hồi quy giả cuối cùng của thế giới." Isagi Yoichi tỉnh dậy sau khi kích hoạt kĩ năng Hồi Quy của mình...