"Nyaaaaaaaaaaa!!!!!"
Trên đường phố đông đúc con người và yêu quái hỗn loạn với nhau, tiếng mèo kêu bất chợt vang lên khiến cả một vùng trời náo động. Người đi đường, quái vật, ai nấy đều phải tạm dừng hành động chém giết lẫn nhau để xem xem có chuyện gì đã xảy ra. Và rồi ai cũng phải ngạc nhiên khi thấy đoàn người áo trắng đang đuổi theo một con linh miêu khổng lồ với hai chiếc đuôi to bằng cả một người trưởng thành của nó. Đoàn người áo trắng tựa như những bóng ma kia thì ai cũng đã quá quen thuộc rồi, ở cái đất này trừ đám người của công ty tang lễ thì không có con người nào mà lại trông giống cô hồn dã quỷ hơn họ cả.
"Tụi nó đang làm gì mà khó coi vậy bây?"
Đang đánh nhau, một yêu quái từ ngoài biển vào thấy cảnh này cũng phải tò mò dừng lại mà hỏi. Người khảo nghiệm cũng có lòng tốt trả lời:
"Chắc là con mèo kia cướp thi thể của bọn họ hay quỵt tiền tổ chức đám ma cái gì đấy. Đám người kia kinh doanh dịch vụ tang lễ mà."
"À thế hả?" Yêu quái gật gù:
"Thế thì để tí nữa tao kêu tụi nó lại hốt xác cho bây luôn."
"À, ok...mà khoan..."Tạm bỏ qua vấn đề của yêu quái và người khảo nghiệm nọ, quay lại vấn đề của con mèo khổng lồ và công ty RS.
Con mèo ấy có tên chính thức là Cửu Mệnh Miêu, một yêu quái nổi tiếng với chín cái mạng sống dai như đỉa giết hoài không chết. Chuyện là sáng nay khi phân cảnh thứ năm bắt đầu, nó và đàn em của nó có kéo nhau vào thành phố chơi rồi vô tình ánh mắt ta chạm nhau với một nhóm người đang khiêng quan tài ra nghĩa địa. Với tâm lý thích chọc ghẹo nghịch ngợm, nó và đồng bọn tuy mang thân hình con mèo nhưng lại mang tâm hồn con báo của mình đã không ngần ngại lao thẳng về phía lễ tang kia định phá cho banh chành.
Ai mà dè vừa mới nhảy bổ về phía quan tài thì bỗng một cái bóng trắng y hệt bóng ma từ đâu xuất hiện hất văng nó. Đoàn người cũng thả quan tài xuống đất, rút vũ khí đuổi Cửu Mệnh Miêu chạy vòng quanh khu phố.Đang thục mạng chạy như thế thì bỗng nhiên từ phía ngã tư đường lại xuất hiện một cái bóng trắng khác chặn ngang ngã rẽ của con mèo. Bóng trắng vừa đưa tay đập rầm xuống đất là mặt đường nứt toác ra. Đất đá, bê tông cốt thép hay gì đấy bị đôi bàn tay chắc khoẻ kia xới tung lên rồi còn bị đắp thành một cái tường rào chắn ngay trước mặt nó.
Cửu Mệnh Miêu nghĩ, giờ sao, không lẽ thông chốt à?
Nó đếm sơ sơ cái đám bóng ma trong nhà hát Opera, à không, đám bóng ma nhà tang lễ sau lưng mình cũng phải có đến mười mấy người. Mỗi người xông vào xực nó một lần, con mèo dù có chín cái mạng cũng không đỡ được nổi.Thôi thì...Cửu Mệnh Miêu cắn răng, cứ dứt khoát thông chốt đi, qua được ải này thì may ra nó còn đường sống.
Nghĩ là làm, con mèo khổng lồ lập tức tăng nhanh tốc độ lao thẳng vào bức tường đắp lên bằng đất đá do Tokimitsu tạo ra.
"Rầm!!!"
Một âm thanh thật lớn vang lên khi Cửu Mệnh Miêu đã phá tung lớp đất đá kia và chạy đi mất. Nó đang đắc chí khi thấy Tokimitsu trở tay không kịp thì bỗng nhiên có một bóng trắng từ bao giờ đã vụt qua ngang đầu.
Xuất hiện trong tầm mắt con mèo là một phụ nữ tay cầm kiếm, nét mặt lạnh lùng cùng đôi đồng tử ánh lên sát khí bạo tàn. Cô ấy cắt ra một đường kiếm tuyệt đẹp trên không trung, bổ thẳng vào giữa trán yêu quái ngay lúc nó sơ suất nhất, tạo thành một thương tích chí mạng."Mọi người! Giết nó!"
Theo hiệu lệnh, những bóng ma trắng đồng loạt xông lên, chín cái đuôi của Cửu Mệnh Miêu bị túm chặt lại với nhau. Nó trơ mắt nhìn nhân loại áo trắng thong thả xách kiếm đi đến chém một nhát làm cho chín cái đuôi của nó cùng lúc đứt lìa. Tuy rằng không hề đau đớn, cũng không có máu chảy ra, nhưng một nhát chém của Isagi là đòn tất chết đối với nó. Cửu Mệnh Miêu trợn mắt oán trách ông trời, cho đến tận khi đã lờ mờ nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đến đón mình về Địa Ngục cũng chưa hiểu bản thân đã gây ra hoạ gì để rồi phải chết như ngày hôm nay.
Đám nhân viên nhà tang lễ chết tiệt! Nó thề rằng ở nơi chín suối nó sẽ kêu gọi vong hồn đánh giá cái công ty này 1 sao, cho công ty sạt nghiệp thì thôi!!![Chúc mừng bạn đã tiêu diệt Cửu Mệnh Miêu cấp SSR.
Bạn đã nhận được kĩ năng Chiếc đuôi thế mạng của yêu quái này.]
Isagi bấm nhận kĩ năng về giao diện hệ thống của mình. Có Chiếc đuôi thế mạng trong tay thì mỗi khi cậu gặp nguy hiểm tất chết, chỉ cần chặt một cái đuôi là có thể tai qua nạn khỏi. Nhưng một khi cả chín cái đuôi cùng lúc bị kẻ khác chặt đứt, Isagi kiểu gì cũng đi đời nhà ma. Đấy là người ngoài người ta tưởng thế.
Cậu vốn không cần kĩ năng này nhưng nó là công cụ che mắt hiệu quả nhất mà cậu tìm thấy được. Sau này Isagi phải tranh thủ tìm thêm vài vật phẩm lời nguyền liên quan đến sự bất tử để tiếp tục duy trì màn che mắt thiên hạ của bản thân, tránh cho người khác biết cậu không thể chết.
Càng ít lộ ra những điều bí ẩn về mình Isagi càng dễ dàng hành động.Phân cảnh thứ năm đã bắt đầu từ khoảng 6 giờ sáng nay, từ ngoài biển gió cuốn mây hợp thành giông tố, những đoàn thuyền rẽ sóng tiến vào dẫn theo vô số yêu quái xâm nhập đất liền. Cuộc đổ bộ không được báo trước ban đầu có gây khó khăn cho những người khảo nghiệm nhưng ít nhiều họ cũng không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống oái oăm như thế này nên ban đầu vẫn còn cầm cự được. Thậm chí thông qua những cuộc chiến với yêu quái rải rác trên phố, Isagi còn có thể xác định được ai là người có thực lực và ai không.
Thế nhưng ban đầu mọi thứ vẫn còn dễ dàng vì nguy hiểm thật sự vẫn chưa xuất hiện."Ùuuuuuuuu...."
Giữa những đám mây mù vang lên âm thanh như tiếng tù và làm rền vang cả trời đất.
Mọi người ngẩng đầu nhìn giữa những tầng màu xám xịt và chợt thấy có hai luồng ánh sáng lạ chiếu qua mây. Một đen một trắng, rọi xuống mặt đất.Một bên tối tăm như tận thế và bên còn lại là thánh quang của thiên sứ chiếu soi. Bên Thiện và bên Ác đã cử Incarnatio của phe mình xuống rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin.
FanfictionLấy cảm hứng và ý tưởng từ "Toàn Trí Độc Giả", "Honkai: Star Rail". Sau những chuỗi ngày dài mệt nhoài Lại mình ta độc bước trên hành trình dài. "Hồi quy giả cuối cùng của thế giới." Isagi Yoichi tỉnh dậy sau khi kích hoạt kĩ năng Hồi Quy của mình...