Chương 12

48 8 0
                                    

Thật ra, là đang nhìn nàng

Lạp Lệ Sa một thân lấm lem về lại Hạc Y Phong. Không hiểu vì sao nàng không muốn để Phác Thái Anh thấy được bộ dáng này nên đi thẳng đến phòng tắm.

Sau khi thay y phục, gột rửa đi hết bụi bặm cùng mồ hôi, nhẹ nhàng mà khoan khoái. Sau đó nàng ôm quần áo dơ vừa ra khỏi cửa liền gặp phải Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh ban đầu là muốn đi thư phòng, tuy nhiên nhìn thấy nàng liền dừng lại. Mỗi lần bị nữ nhân đó chăm chú nhìn, Lạp Lệ Sa luôn không tự chủ được mà bước về phía nàng.

"Hôm nay học tốt không?" Phác Thái Anh dịu dàng hỏi.

"À...", nàng cân nhắc đáp lời, "Cũng ổn."

"Tay ngươi làm sao rồi?"

Phác Thái Anh thấy nàng ôm y phục xám xịt trong lòng, dính đầy bùn đất. Bên dưới còn che giấu một bàn tay đang khẽ run rẩy.

"Sư huynh ở Kiếm Các so tài một chút với ta."

Phác Thái Anh nói nàng đặt quần áo trở lại, A Cẩm sẽ hỗ trợ giặt sạch. Lạp Lệ Sa hạ ống tay áo xuống, vết thương nhìn không rõ lắm.

"Tới đây."

Mang nàng trở về phòng mình, lấy từ trong tủ ra một vài bình thuốc trị thương. Lạp Lệ Sa ngồi ngay ngắn trên ghế, để tùy ý Phác Thái Anh kéo ống tay áo của nàng lên.

Cổ tay xanh tím một mảng lớn, đối lập với làn da trắng như tuyết nhìn có vẻ hơi đáng sợ. Phác Thái Anh mở nắp bình, một mùi hương đăng đắng lan tràn ra ngoài. Đây không phải là thuốc thông thường mà là lấy phía bên Liễu trưởng lão, từ đan dược phẩm chất cao mài thành bột thuốc.

Nhẹ nhàng vẩy bột thuốc, Phác Thái Anh đè tay nàng xuống và xoa bóp. Cơn đau điếng người làm nàng đứng ngồi không yên, mím chặt lấy môi. May mà đau đớn cũng mau qua, vết bầm tím trên tay nhanh chóng tan ra như tuyết gặp mùa hè.

"Còn bị đau ở nơi nào nữa không?"

Lạp Lệ Sa xoay xoay cổ tay lúc này đã khôi phục lại như ban đầu, nàng lắc đầu. Thật ra khi nãy đầu gối cũng bị trầy đôi chút, nhưng do thể chất của nàng đặc biệt, lúc về đến đây đã không còn thấy dấu vết nữa.

"Không còn." Nàng cong cong đôi mắt, lễ phép trả lời, "Cám ơn trưởng lão."

Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn rất khách khí. Nha đầu này là kiểu người không dễ thân cận với người khác.

Tuy nhiên hôm nay nàng đã cười lên một chút. Lạp Lệ Sa rất ít khi cười, đại đa số thời gian là mặt không biểu tình. Chỉ đôi khi cao hứng thì sẽ giống như bây giờ, khẽ mỉm cười cong cong đôi mắt lên.

Quả là đáng yêu mà.

Phác Thái Anh - người thấy nàng rất đáng yêu, chợt hỏi, "Tên sư huynh nào cùng ngươi so tài?"

"Tiêu..." Nàng nhíu mày lại, không còn nhớ tên nữa.

Phác Thái Anh cười nhạt một tiếng, "Đã biết. Đại đệ tử của chưởng môn đúng không?"

Ngày tiếp theo Lạp Lệ Sa vẫn đi học kiếm pháp. Lên tới nơi không nhìn thấy con bọ xít hung hăng Tiêu đại sư huynh đâu hết, chỉ còn Trần Liên Thanh với vẻ mặt áy náy đứng đó.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ