Chương 128

17 3 0
                                    

Biến cố



Lạp Lệ Sa lại nhìn về phía trước, cũng sững sờ một lúc.

Con trùng mẫu kia đã bị xé thành bốn năm mảnh, chỉ còn lại một viên yêu đan đỏ như máu bọc trong một đống chất nhầy, sáng chói rực rỡ.

Tay Phác Thái Anh cứng đờ, sau đó buông xuống, dường như còn ẩn chứa một chút run rẩy. Tuy nhiên, lưng nàng vẫn thẳng, trước mặt đồ đệ vẫn là một bộ dáng thong dong.

Nàng cách không nắm tay lại, viên yêu đan kia bay vào lòng bàn tay nàng, chỉ là vẫn còn nhỏ giọt chất lỏng, Phác Thái Anh không dám nhìn lại, trực tiếp cất nó vào trong nhẫn trữ vật.

Tiếng ầm ầm bên tai vẫn còn vang vọng, sắc mặt Lạp Lệ Sa nghiêm nghị hẳn lên, "E là sẽ sập, sư tôn, đi nhanh."

Nàng nắm lấy tay Phác Thái Anh, đi ngang qua Dư Anh rồi lại kéo nàng ta đi cùng. Cứ đi một đoạn lại dùng cột băng chống đỡ một đoạn đường, may mà đi mãi đến cửa động cũng không gặp chuyện gì.

Vừa ra khỏi bí cảnh, ánh sáng chói lòa.

Sau khi ở trong bóng tối quá lâu, nhìn ra ngoài, mắt cảm thấy đau nhói, cần một thời gian dài để thích nghi.

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào tà áo của Phác Thái Anh, có chút không nỡ nói với sư tôn của mình --- trên váy của nàng có dính một nửa con trùng chết, có thể là do lúc nó nổ tung, vô tình dính vào.

Phác Thái Anh đang định cúi đầu, đột nhiên bị Lạp Lệ Sa nâng cằm lên. Thông thường, hành động này thường là Phác Thái Anh làm với nàng nhiều hơn.

Phác Thái Anh nhìn nàng một cách khó hiểu.

Bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thấy vết máu chưa lau trên môi Lạp Lệ Sa, nàng giơ một tay lên, nhẹ nhàng lau vết đỏ đó. Cũng đúng lúc này, Thanh Sương kiếm thuận lợi hất con côn trùng chết ra khỏi tà áo của sư tôn.

Nó rơi xuống đất, phát ra một tiếng động nhẹ.

Phác Thái Anh quay đầu lại quá nhanh, Lạp Lệ Sa không kịp phản ứng, nàng bỗng cảm thấy tay sư tôn lại run run, rồi bất ngờ ôm chặt nàng vào lòng.

Ôm chặt cứng.

Lạp Lệ Sa quay đầu, liếc nhìn tiểu sư muội đang há hốc mồm, dùng mắt ra hiệu cho nàng.

Dư Anh hoàn hồn lại, vội vàng quay lưng đi.

Tay Lạp Lệ Sa vuốt dọc theo lưng Phác Thái Anh, nàng không giỏi dỗ dành người khác, im lặng hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Sư tôn, chúng ta đã ra ngoài rồi, không còn nhìn thấy thứ này nữa."

"... Bây giờ ta nhắm mắt lại, trước mắt toàn là nó."

Toàn là thân thể mềm mại và tràn đầy sức sống của trùng mẫu.

Phác Thái Anh dừng một chút, mới yếu ớt đáp lại.

Nàng đẩy Lạp Lệ Sa ra, cảm thấy tay áo mình dính nhớp một mảng, không khỏi lại bắt đầu buồn nôn. Lúc này ngay cả sự an ủi của đồ nhi cũng không còn hiệu quả, nàng phất tay áo đi về phía trước, muốn nhanh chóng trở về tắm rửa sạch sẽ.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ