Chương 116

95 7 0
                                    

Ngươi có việc quan trọng hơn để làm



"... Ngươi còn sống?"

Bằng hữu năm xưa đã thay đổi quá nhiều. Gương mặt non nớt ngày nào đã biến mất, thay vào đó là nét sắc sảo và quyến rũ đặc trưng của nữ nhân Ma tộc ở đuôi mắt và khóe mày. Chỉ là vẻ mặt ngạc nhiên của nàng đã làm dịu đi phần nào sự sắc bén thường trực trong đôi mắt đã trải qua nhiều năm chinh chiến đẫm máu.

Úc Ly.

Phác Thái Anh cười khẩy trong lòng, nhưng trên mặt vẫn bình thản, không có phản ứng gì.

Năm đó Phác Thái Anh đột nhiên biến mất, và ngày hôm sau Quân thượng tuyên bố tin nàng đã qua đời vì bệnh tật.

Úc Ly không ngờ nàng còn sống, nhất thời vui mừng khôn xiết. Nhưng nàng liếc nhìn Lạp Lệ Sa bên cạnh, người đang sử dụng toàn bộ tiên pháp thuần túy, kinh ngạc nói, "Tại sao những năm này ngươi lại đi cùng bọn hắn?"

Phác Thái Anh bình tĩnh nhìn nàng, "Ý ngươi là gì?"

"Ta không biết ngươi."

Lạp Lệ Sa cũng cảm thấy kỳ lạ, ngay sau đó, chỉ nghe sư tôn hỏi, "Ngươi là tướng lĩnh của đối phương sao? Trong cuộc giao tranh giữa hai bên này, ngươi đến tìm ta, chẳng lẽ là muốn hòa giải?"

Sau khi nghe nàng nói "Ta không biết ngươi", sắc mặt của Úc Ly trong nháy mắt trở nên phức tạp, lại nghe thêm câu này, ánh mắt nàng dừng lại, "... Việc đã đến nước này, không thể hòa giải."

Phác Thái Anh khẽ động ngón tay, một tia nước xuyên qua vai nàng, Úc Ly không né tránh, trúng một đòn này, tia máu nhuộm đỏ làn nước trong suốt.

"Không thể hòa giải, vậy chỉ có thể đánh đến khi phân thắng bại."

Phác Thái Anh thần sắc nhàn nhạt, sau đó mỗi chiêu đều không nương tay. Úc Ly chiến ý không cao, bị nàng bức đến chỉ còn biết phòng thủ, cuối cùng bị một chưởng đánh vào ngực, khóe môi chảy máu, lùi về sau nửa bước.

Những năm này nàng đã học được rất nhiều, vậy mà còn lợi hại hơn cả mình.

Úc Ly nhất thời quên mất hai người gặp lại chỉ có thể chém giết nhau, trong lòng không rõ là may mắn hay là cái gì khác.

Lạp Lệ Sa nhìn ma nữ kia thần sắc khó hiểu --- nàng nhìn sư tôn ánh mắt không phải thù hận, mà giống như cố nhân gặp lại sau bao năm xa cách.

Sư tôn có quen nàng không?

Nhưng Phác Thái Anh lại hoàn toàn như đối với người xa lạ.

Có lẽ là nhận nhầm người.

Lạp Lệ Sa thầm nghĩ, sư tôn từ nhỏ tu đạo ở Thái Sơ Cảnh, thân thể không tốt, cũng sẽ không đi xa, làm sao có thể quen biết người trong ma đạo.

Nghĩ vậy, nàng không do dự nữa, một kiếm băng giá, đâm thẳng vào tim ma nữ kia.

Vạt áo của nàng nhanh chóng bị đóng băng một mảng.

Úc Ly đối với Lạp Lệ Sa không hề nương tay, ánh mắt sắc bén. Phác Thái Anh sợ Lạp nhi xảy ra chuyện, một con rồng nước nhỏ từ tay áo chui ra, mượn hàn khí của Thanh Sương kiếm hóa thành băng long, nhanh như chớp lao lên người Úc Ly cắn xé. Sau đó đuôi vung lên, sức mạnh đẩy về phía sau, giúp Lạp Lệ Sa mượn lực rơi về chỗ cũ.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ