Chương 148

24 3 0
                                    

Đại hội Vấn Tiên (Nhiều vô số kể)



Tiếng ngọc vỡ vụn, tựa như tiếng đĩa nứt.

Nửa đoạn đuôi rắn trên bức phù điêu bị vô tình làm vỡ, gần như hóa thành bột mịn.

Phác Thái Anh nắm lấy một sợi chỉ mảnh, giống như đang kéo sợi chỉ thêu, cổ tay khẽ động, nhẹ nhàng kéo về phía sau, trước ngực Đường Vô Nguyệt liền thấm ra một vết thương sâu, xuyên thẳng đến tận xương.

Phía sau nàng hiện ra một con thủy long khổng lồ, trên mặt đất chất đống những tảng đất lớn nhỏ, đó là dấu vết của Hậu Thổ từng tồn tại.

Bàn tay Phác Thái Anh ẩn trong tay áo đang khẽ run rẩy, mơ hồ có vết máu chảy xuống.

Năm điểm sáng luân chuyển, đến nay đã có ba điểm mờ tối không rõ, gần như hao mòn đến hết.

Tổn thất đến mức này, Ngũ Hành trận pháp đã mất cân bằng, chỉ còn thủy thổ miễn cưỡng chống đỡ.

Mà Đường Vô Nguyệt cũng chẳng khá hơn là bao, trên mặt nàng đầy vết thương, vết thương ở ngực là nặng nhất.

Xung quanh các ma nữ nghiêm nghị đứng, không ai lên tiếng.

Trước mặt Phác Thái Anh lại nổi lên một trận gió, thân ảnh nàng lập tức tiêu tán, hóa thành muôn ngàn điểm sáng, sau đó lại lần nữa tụ lại ở nơi không xa.

Đánh mãi không hạ được, trong lòng Đường Vô Nguyệt tức giận đến cực điểm, nhưng lại không thể làm gì nàng ta.

Phác Thái Anh cũng có chút sốt ruột, Lạp Lệ Sa lúc này hẳn là đang giao đấu, sợi dây đỏ trên cổ chân vẫn chưa phai màu, mỗi khi bị thương hoặc gặp nguy hiểm, trong lòng nàng cũng có cảm ứng.

Từ khi đại hội Vấn Tiên bắt đầu, một tia thần thức mong manh kia vẫn luôn ảnh hưởng đến nàng từng giây từng phút, giống như một lá bùa đòi mạng.

Thế nhưng nàng không thể loạn, ít nhất là phải đợi đến khi Đường Vô Nguyệt loạn trước.

Ván này từ khi bắt đầu đã không có đường lui.

Bóng dáng Phác Thái Anh lúc ẩn lúc hiện, như quỷ mị, chỉ để lại Huyền Minh và Hậu Thổ kiềm chế Đường Vô Nguyệt.

Sợi nước quấn quanh tay nàng đã bị Đường Vô Nguyệt dùng ma khí bức lui, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội tiếp theo.

Đường Vô Nguyệt lấy đầu ngón tay làm lưỡi dao, lần nữa đánh tới, Phác Thái Anh lại một lần nữa ẩn lui, giống như con rắn lặn xuống đáy nước, uyển chuyển cuộn mình, lặng lẽ chờ đợi sơ hở tiếp theo xuất hiện.

***

Nguyễn Minh Châu nhắm chặt hai mắt, sức lực đã cạn kiệt. Có lẽ lúc ngã xuống nàng không kịp dùng linh lực hộ thể, cho nên nội thương khá nặng. Nàng được các đệ tử y tu chờ sẵn bên cạnh khiêng xuống, cùng với thanh đao loang lổ máu.

Trên mặt sàn đấu vẫn còn lưu lại những vết máu lộn xộn.

Bạch Tô rưng rưng nước mắt, "Ta..."

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ