Chương 167
Ta không có phạm thượng
"Ngủ ở bên trong."
Phác Thái Anh trên mặt còn có vết hằn do gối đè lên, xem ra cũng là vừa mới ngủ dậy không lâu, nàng dựa vào khung cửa, uể oải hỏi, "Sư huynh có việc gì?"
Chưởng môn gật đầu, rốt cuộc hoàn hồn, nhưng lại ngẩn người, "Hai người ngủ chung một chỗ?"
Phác Thái Anh ừ một tiếng, bịa chuyện mà mặt không đổi sắc, "Nàng từ nhỏ đã ngủ với ta, quen rồi. Sao vậy?"
Lão cổ hủ đối diện nhíu mày, "Dù là thân thiết, lớn đến chừng này tuổi, cũng không nên ngủ chung với trưởng bối. Huống chi người tu đạo, cần gì giấc ngủ?"
"Ngươi đừng có suốt ngày làm chậm trễ việc tu hành của hài tử. Toàn dạy nàng mấy thứ làm mất thời gian. Mỗi ngày nếu tranh thủ chút thời gian này, hiệu quả tiến bộ của nàng ít nhất có thể nhanh..."
Phác Thái Anh lúc đầu nghe mà buồn ngủ, sau nghe mà bất đắc dĩ, cuối cùng nghe mà không thể nhịn được nữa.
Nàng vừa định mở miệng, bỗng nhiên trên vai nặng trĩu, không biết từ lúc nào đã có thêm một đồ đệ.
Lạp Lệ Sa vào lúc sư tôn đi xa, giấc ngủ dần trở nên mỏng manh, không biết từ lúc nào đã tỉnh lại.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gõ cửa bên ngoài, bèn mơ màng xuống giường.
Nàng nhìn thấy Phác Thái Anh, theo bản năng dựa vào từ phía sau nàng ta, chóp mũi vùi vào sau gáy.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của chưởng môn, Lạp sư điệt vốn luôn thanh liêm, điềm tĩnh lại vòng tay ôm eo sư muội, cả người thân mật dựa sát vào nàng ta.
Lạp Lệ Sa vẫn còn đang nửa mê nửa tỉnh, không nhận ra sự hiện diện của chưởng môn, nàng khẽ mở mắt, đột nhiên chạm phải ánh nhìn của hắn.
Thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.
Ba người đồng loạt chìm vào im lặng.
Lạp Lệ Sa lập tức đứng thẳng dậy, cơn mơ màng cũng tan biến gần hết.
Chưởng môn vẫn chưa trách cứ Lạp Lệ Sa, mà nhìn về phía Phác Thái Anh, hắn bỗng nhớ tới một chuyện nhỏ nhặt đã xảy ra từ rất nhiều năm trước.
--- Khi đó Phác Thái Anh còn nhỏ tuổi.
Tổ sư gia dẫn theo mấy đệ tử xuống núi du ngoạn, vừa đi vừa kể cho họ nghe về những chuyện thế tục của người phàm.
Khi kể đến phong tục cưới xin của người phàm, Phác sư muội nhíu mày. Nghe thêm vài câu, nàng liền nghi hoặc hỏi, "Nếu nữ nhân kết hôn cùng nam nhân, chẳng phải trưởng bối nhà nàng sẽ vì thế mà cảm thấy xấu hổ sao?"
Câu hỏi này như sét đánh ngang tai, khiến sư tổ ngây người, "Vì sao phải xấu hổ?"
Tiểu Phác ngẩng đầu nghiêm túc nói, "Bởi vì nữ nhân cùng nữ nhân thành thân, mới hợp với chính đạo. Những điều người vừa nói, thật kỳ quái."
Chưởng môn cất đi đống hồi ức từ tận đáy hòm, ánh mắt nặng trĩu nhìn Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh thấy vậy, cũng không cần thiết phải giấu diếm thêm nữa, nàng khẽ mỉm cười, "Sư huynh từ xa đến đây, chẳng lẽ chỉ là để hỏi thăm tình hình giấc ngủ của Hạc Y Phong?"
![](https://img.wattpad.com/cover/383777536-288-k116813.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanfictionPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...