Chương 39

40 7 0
                                    

Vùi mình vào chăn đệm của sư tôn hít một hơi thật sâu



Kể từ đêm đó về sau, xuân ý dần dần dày thêm, gió thổi ấm áp hơn. Giường của Phác Thái Anh đã không cần mượn người để làm ấm nữa, Lạp Lệ Sa dọn về phòng của mình ngủ lại.

Nụ hôn trên trán dưới ngọn đèn ngày ấy, phảng phất như chỉ là ảo giác.

Lạp Lệ Sa thỉnh thoảng xoa xoa vào chỗ đó.

Sau đó ngẫm nghĩ.

Nàng bỗng nhiên phát hiện ra, nếu như không cùng ngủ một chỗ vào ban đêm, nàng và sư tôn cơ hồ không có điểm giao thoa. Mỗi ngày đụng phải nhau trong đình viện, nói chuyện phiếm một hai câu, sau đó ai làm việc người nấy.

Xét tại thời điểm hiện tại, thì việc này cũng không có gì là không tốt. Lạp Lệ Sa đúng lúc là cũng đang có một chút việc cần hoàn thành.

Nàng ngồi trong phòng của mình, tay cầm một khối ngọc nhỏ, dùng dao khắc từng chút từng chút một. Trên bàn bày ra một bản phác thảo, nàng thỉnh thoảng dừng nhìn một lúc, đối chiếu với hình dáng ban đầu trong tay của mình.

Lần đầu làm chuyện này cũng khó mà mười phân vẹn mười được, nàng chỉ dùng vật liệu thông thường luyện tập để tìm cảm xúc. Trên giá sách có một viên ngọc thạch trắng noãn như mỡ dê nhìn chất lượng là biết thượng hạng, rất hiển nhiên đây mới là đích đến của nàng.

Điêu khắc cái này nhìn tưởng như đơn giản, kỳ thực lại rất tốn công phu, tay nàng phồng rộp lên như muốn chảy máu. Cánh tay của Lạp Lệ Sa hơi nghiêng ngả một chút, lại gọt đi mất một miếng, coi như là hư rồi, nàng thở dài, cũng đành phải bỏ thôi.

Cái sọt nhỏ bên cạnh nàng chứa một đống phế liệu, bên trong đủ mọi loại hình dáng kỳ quái, kia thì một miếng bị gọt lẹm vào, chỗ này thì bị tét một đường.

Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ cửa, nàng đứng dậy, mau chóng đem những đồ vật này dọn dẹp sạch sẽ, cất phía sau tủ đầu giường.

Mở cửa ra, là Phác Thái Anh.

"Mấy ngày nay ta sẽ đi ra ngoài một chuyến."

Lạp Lệ Sa sững sờ, mau chóng hỏi lại, "Ta có thể đi cùng không?"

Sư tôn ngắm nghía nàng, dừng một chút mới cười nói, "Sẽ không dẫn ngươi đi cùng."

"Thái độ như này là sao? Ta cũng không phải là một đi không trở lại."

Nàng thở nhẹ một tiếng, "Chiếu cố bản thân cho tốt."

"Ta biết ngươi hiểu chuyện, cũng không có gì muốn dặn dò nhiều. Chỉ cần nhớ kỹ phải chịu khó tu luyện, có thời gian rảnh thì nhìn lại một chút công pháp."

Lạp Lệ Sa thậm chí còn không kịp hỏi nàng đi đâu, đã thấy bóng hình xinh đẹp kia biến mất tại khúc ngoặt của hành lang giữa những bóng cây.

Nàng đi rồi.

Lạp Lệ Sa thất lạc nhìn đình viện trống rỗng một lúc, nhẹ nhàng khép cửa lại. Sau đó nàng trở về ngồi xuống ghế, nhặt lên một khối ngọc từ trong đống nguyên liệu, cầm lấy dao khắc, vạch xuống một đường ở phía trên.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ