Thanh mộng
Lạp Lệ Sa đẩy cửa rất nhẹ, nhưng vẫn không tránh khỏi phát ra một chút tiếng động.
Phác Thái Anh đang đối diện với gương chải tóc, đầu ngón tay nàng còn quấn quanh một lọn tóc, đưa ra trước mặt, chải về phía trước, ánh mắt cũng theo đó ngước lên, vừa vặn nhìn vào người Lạp Lệ Sa.
Nàng buông lược xuống, dựa vào cạnh bàn, dịu dàng hỏi: "Bốn năm nay thế nào? Đủ tĩnh tâm không?"
"Bế quan tu luyện, sẽ nhanh hơn bình thường một chút." Lạp Lệ Sa lập tức đáp.
Phác Thái Anh nghiêng đầu đánh giá nàng, bốn năm thanh tu, dường như đã gột rửa hết bụi trần vương vấn nơi đầu mày khóe mắt của nàng.
Có lẽ là nhất tâm hướng đạo, xem ra tiến triển cũng không tệ.
Ngày Lạp Lệ Sa xuất quan quả thật chọn rất khéo, lại vừa đúng vào ngày đại hội thi đấu mười năm một lần này. Phác Thái Anh hôm nay bận rộn cả ngày ở chủ phong, thể xác tinh thần đều mệt mỏi, chỉ muốn ngủ.
Nàng không thể không đè nén những suy nghĩ hỗn loạn về chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cuối cùng cũng đợi được Lạp Lệ Sa, có thể sớm gặp Chu Công.
Từ phía Lạp Lệ Sa nhìn lại, sư tôn chỉ qua loa trò chuyện với nàng vài câu, liền tắt đèn đi ngủ, dường như có chút lạnh nhạt.
Phác Thái Anh đang nửa mê nửa tỉnh, cảm giác trên môi bị hôn nhẹ một cái, sau đó lại vài cái nữa. Nàng cười một tiếng, giọng nói như say rượu, "Lại đến xin thuốc đây à... Bình dấm chua."
Hôm nay tâm trạng hơi phức tạp, Lạp Lệ Sa phát hiện chỉ cần gần gũi với sư tôn một chút là có thể "Che đậy" cái cảm giác kia đi.
Phác Thái Anh bốn năm không gần nữ sắc, vốn rất nhớ nàng, nhưng thật sự buồn ngủ không mở mắt nổi. Nàng một bên không thể từ chối, một bên lại muốn ngủ, đúng là rất giày vò.
Sau đó nàng dứt khoát buông thả, nửa mê nửa tỉnh, mặc kệ nàng ta.
Từ khi Dư Anh vào sư môn, Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy hành vi cử chỉ có chút gò bó.
Nàng không quen trước mặt người khác có những cử chỉ thân mật, cho nên đã rất lâu không nắm tay sư tôn nữa.
Huống hồ là ban đêm, để không phải đối mặt với những nghi vấn của tiểu nha đầu kia, mỗi lần đều đợi Dư Anh nghỉ ngơi rồi, Lạp Lệ Sa mới lặng lẽ đi đến phòng Phác Thái Anh.
Giờ Tý đêm nay, Phác Thái Anh lại nghe thấy ngoài cửa có chút động tĩnh, nàng cong môi, cách không một ngón tay, trước khi Lạp Lệ Sa mở cửa, đã khóa chặt cửa lại.
Cánh cửa bị đẩy nhẹ một cái, nhưng không mở ra. Sau đó lại bị đẩy một lần nữa, dò xét hơn.
Có vẻ như một cô nương nào đó đang bối rối bên ngoài, sau đó nàng nhìn quanh và thấy cửa sổ vẫn mở, thế là nàng ỷ vào thân pháp nhanh nhẹn của mình, một tay chống lên bệ cửa sổ, như một con én, nhanh chóng trượt vào trong.
Khi nàng đáp xuống, vạt áo khẽ lay động, chiếc bình hoa trước cửa sổ lắc lư, rồi nhanh chóng được nàng xoay người dùng một ngón tay giữ vững.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanficPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...