Chương 203
Hồi hồn
Giọng nói của Phác Thái Anh vẫn còn chút lười biếng, như vừa mới tỉnh giấc, sư tôn kể một cách giản lược cho nàng nghe về những trận long tranh hổ đấu đã xảy ra trong mấy năm qua trong thân xác Kiếm Hồn này.
Lạp Lệ Sa vốn định nghe nàng kể về việc đã dập tắt thần hồn của Thái Thượng Vong Tình như thế nào, nhưng nghe một hồi, lại không nhịn được bị giọng nói của nàng hấp dẫn, hơi thở cũng dần dần nhẹ nhàng lại, cho đến khi hoàn toàn nín thở.
Nín thở một lúc, cảm thấy linh hồn của mình cũng bị kéo căng ra, sau đó mới mở mắt.
"Ta sẽ không bị một hơi tiên khí của ngươi thổi bay đâu."
Lạp Lệ Sa cong mắt lên, nhưng lại không giống như đang cười. Hiện giờ nàng cũng không biết nên cười hay nên khóc, tóm lại lúc này cũng không biết đang nghĩ gì, cứ thế mơ mơ màng màng ướt khóe mắt.
Nàng cẩn thận không để nước mắt rơi trên chăn đệm, muốn nói sang chuyện vui khác. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện khoảng thời gian này cứ sống trong mơ màng, lại chẳng còn mấy chuyện tươi sáng.
Phác Thái Anh đã nhận ra điều gì đó, "Chẳng lẽ muốn nói nếu ta đấu với ả ta mà thua, vậy thì sau này sẽ hồn phi phách tán, loại lời xui xẻo này sao?"
Lạp Lệ Sa lấy đầu ngón tay chấm chấm khóe mắt, khẽ thở dài. "... Đây là đang đánh cược mạng sống."
"Không phải."
Sự kiêu ngạo của sư tôn đại khái đều dùng hết vào những tính toán này, nàng buồn buồn nói: "Đây là thượng sách nhất tiễn hạ song điêu. Vừa thành toàn đạo pháp của ngươi, cũng có phần thắng diệt trừ tàn hồn của nữ nhân kia."
"Lúc đó ta biết ả ta ở trong thân thể ngươi một ngày, thì khó chịu một ngày."
"... Ăn ngủ không yên."
Im lặng một lát sau, nàng lại bổ sung một câu. Nghe vẫn còn mang theo chút dư vị bực bội, dường như vẫn cảm thấy chưa hả giận.
Không chỉ bởi vì mối thù truyền kiếp.
Điều khiến nàng toàn thân khó chịu chính là --- trạng thái thân mật, thần hồn nương tựa lẫn nhau như vậy, Lạp Lệ Sa lại không phải với nàng, mà là với Thái Thượng Vong Tình.
Cho dù phải liều lĩnh từ bỏ thân xác, cũng phải đòi lại cho rõ ràng.
Lạp Lệ Sa đại khái hiểu nàng đang bực bội điều gì, theo tâm tư dao động của nàng, đạo thần hồn kia ở trong cơ thể cũng không được an bình.
Giống như trong lòng đang ôm một chú nai chạy loạn.
Hơi khó chịu, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác an nhiên "Nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta".
Lạp Lệ Sa trở mình, suy nghĩ bay bổng. Nàng nghĩ có thể bắt tay vào mua y phục cho sư tôn rồi, cũng suy nghĩ có thể đi du ngoạn nhiều nơi, ngắm hoa quế mùa thu, sen mùa hạ mười dặm, nghe thủy triều lên xuống, người đến người đi. Ngũ hồ tứ hải, thiên địa sơn hà, không đâu là không tốt không đẹp, nơi nào cũng có thể dừng chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanfictionPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...