Chương 177 + 178

28 4 0
                                    

Chương 177

Đại hỉ


Dù lễ nghi này rườm rà phức tạp, nhưng dưới sự sắp xếp đâu ra đấy, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ.

Lạp Lệ Sa không muốn ra ngoài, mấy ngày nay, nàng cứ quanh quẩn trong chỗ ở hẻo lánh này, lặng lẽ nhìn những tấm vải đỏ rực như lửa thiêu đốt khắp mái nhà, cả thế giới trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Cho đến hôm nay, ngày đại hôn đã đến.

Tỳ nữ dẫn nàng đi thay hỉ phục.

Lạp Lệ Sa vuốt ve chất liệu vải, nàng nghĩ, so với bộ nàng mặc nhiều năm trước thì tốt hơn nhiều.

Mái tóc dài buông xõa sau lưng được người ta búi lên cao. Chim phượng hoàng xuyên qua hai bên tóc mai, miệng ngậm ngọc bích, trên búi tóc còn cài trang sức hình hoa mẫu đơn, chỉ cần nghiêng đầu nhẹ, viên ngọc trên nhụy hoa liền khẽ rung động.

Từ cổ trở xuống, dải lụa đỏ thẫm như đuôi phượng hoàng rủ xuống đất.

Ngay sau đó, mặt nàng bị nâng lên, một đám người luống cuống tay chân, trước mắt nàng hoa cả lên. Họ hận không thể trát phấn lên mặt nàng, mùi phấn son nồng nặc xộc vào mũi, Lạp Lệ Sa nhíu chặt mày.

Một giọng khẽ cười vang lên phía sau.

"Để ta tự làm."

"Đại nhân?"

Phác Thái Anh cho người lui ra, Lạp Lệ Sa nghe thấy là nàng đến, cả người cứng đờ.

Nàng ta chậm rãi bước tới, hai tay đặt lên vai Lạp Lệ Sa, cùng nàng nhìn vào gương đồng.

"Đột nhiên nhớ ra, trước đây ta cũng từng chải tóc cho ngươi như vậy."

Giọng nàng ta dịu dàng, xắn tay áo lên, nâng khuôn mặt kia lên ngắm nghía, tuy trong tay cầm son vẽ mày, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Trong mắt Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa đã đủ thanh thoát như hoa sen mới nở, vốn đã có làn da trắng, không cần phải thoa phấn. Đôi lông mày cũng thanh tú, thêm một nét vẽ cũng là thừa.

Nàng bèn điểm một chút son lên môi Lạp Lệ Sa, sau đó vẽ đuôi mắt một chút sắc màu tươi tắn trang trọng, càng tôn lên bộ giá y đỏ rực rỡ trên người.

"Nhớ rõ."

Lạp Lệ Sa mở miệng nói trong lúc Phác Thái Anh đang trang điểm.

Phác Thái Anh cong môi, tâm trạng bỗng nhiên tốt lên rất nhiều.

Nàng đang rất chuyên tâm trang điểm cho Lạp Lệ Sa, do đến gần, hơi thở của nàng phả nhẹ lên mặt Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa vẫn có thể từ một mớ mùi phấn son mà phân biệt chính xác mùi hương độc nhất thuộc về sư tôn.

Lạp Lệ Sa nghiêng mắt, bản thân trong gương đồng đang dần trở nên xa lạ. Nhân sinh của nàng dường như cũng vậy, vốn là một tờ giấy trắng đơn thuần, bị Phác Thái Anh tô vẽ lên nhiều màu sắc. Giống như bây giờ, từng chút một thoát khỏi lớp vỏ bọc ngày xưa, lộ ra vẻ quyến rũ thanh tao.

"Lạp Lạp thật đẹp."

Một câu nói mà Lạp Lệ Sa đã từng nghĩ đến từ rất lâu chợt hiện lên trong lòng nàng.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ