Một lúc sau Phác Thái Anh mới ý thức được, tiểu gia hỏa này không đi vào là do nàng đã quên phải hướng dẫn cách vào cổng.
"À... này là sơ ý của ta."
Phác Thái Anh thò tay xoa xoa gương mặt trắng nõn của nàng, mềm mềm nhẵn nhụi, không nhịn được lại xoa thêm vài cái. Ho khan một tiếng rồi rút tay về, mặt mũi nghiêm chỉnh nói, "Nhìn đây, ta dạy ngươi cách mở cổng."
Kỳ thật tương đối giản, nàng cầm cái vòng cửa đập liền ba phát. Một cái đầu mèo tam thể đột nhiên nhô ra từ trên tường, mũi nó hít hà vài cái sau đó thân ảnh nhanh nhẹn nhảy xuống, cánh cửa liền yên lặng mở ra.
Bước vào trong liền thấy một thiếu niên mặc áo gấm đang đứng cúi đầu, ngoan ngoãn lên tiếng: "Chủ nhân."
Phía sau hắn có một cái đuôi thò ra cũng ngoan ngoãn buông thõng xuống. Lạp Lệ Sa đóng đinh mắt nhìn vào, tựa hồ đang cố phân định là do dán cái đuôi vào hay là vốn dĩ nó luôn nằm ở đó.
"Vạn vật đều có linh hồn, nó tu thành tinh cũng không có gì lạ." Phác Thái Anh ngọc thủ* khẽ chỉ một cái, thiếu niên liền biến mất trong một làn khói trắng chỉ còn lại một con mèo tam thể kêu "meo" một tiếng.
(Ngọc thủ: Tay trắng như ngọc.)
"Đi theo ta nào."
Bước chân của Phác Thái Anh cũng không có nhanh, nhưng không hiểu sao trong chớp mắt đã đi xa tới mấy mét. Lạp Lệ Sa đuổi theo không kịp, vô thức theo thói quen lúc trước mà vươn tay muốn nắm lấy tay của trưởng bối.
Ống tay áo xẹt qua tay nàng, nhẹ nhàng mà tránh đi. Phác Thái Anh chắp tay ra sau, vẻ mặt vẫn như bình thường tỏ vẻ không nhận ra sắc mặc ngơ ngác của tiểu cô nương. Nhưng bước chân rõ ràng đã chậm lại.
Có lẽ là người này cũng không thích mình nhiều như biểu hiện ra ngoài.
Lạp Lệ Sa trực giác nhạy bén, nghĩ vậy nên không làm phiền tới nàng nữa. Yên phận buông thõng tay mà đi sau lưng nàng.
"Nơi nay có một vài gian phòng trống, ngươi có thể chọn một gian."
"Chỉ là đêm nay thì ngươi không ở được, ta không có nghĩ là sẽ mang ngươi trở về nên những gian phòng này đã lâu chưa có dọn dẹp qua. Đồ dùng cũng thiếu hụt nhiều, cần phải bày trí một phen mới được."
Lạp Lệ Sa nhìn quanh liền chọn một gian ở xa phòng ngủ chính nhất. Phác Thái Anh không khỏi liếc nhìn nàng một cái, như có điều suy nghĩ hỏi, "Gian đó hơi xa, ngươi không sợ sao?"
Thấy nàng lắc đầu, Phác Thái Anh khẽ "ừ" một tiếng không tỏ ý kiến gì.
"Có đói bụng không?"
Giữa người và người mà không có chuyện gì để nói thì thường chủ đề luôn hướng tới chuyện ăn uống.
Bữa ăn đầu của tiên của Lạp Lệ Sa tại Thái Sơ Cảnh được bày ra tại một bàn ăn trước sân dưới gốc cây hòe già. Thể tích của cây hòe này thật khổng lồ, cành lá xum xuê, xem ra so với số tuổi của các trưởng lão nơi đây cũng không xê xích mấy.
Măng tươi, rau xanh, cá. Trong đó thì cá chiếm một nửa bàn ăn. Cá hấp nguyên con, ở trên vẩy lên hành lá kèm xốt xì dầu; những miếng khoanh cá nhỏ chiên giòn; lại thêm một bát canh cá nóng hổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
Fiksi PenggemarPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...