Chương 199
Sư tôn thuở nhỏ đột nhiên xuất hiện
Tinh Toại có thể đưa nàng xuyên qua thời không.
Nhưng thần khí nghịch thiên như vậy, cái giá phải trả cũng rất lớn, trong lúc xuyên không, Lạp Lệ Sa cảm giác kinh mạch toàn thân như bị thiêu đốt, tổn thương tới một mức độ nhất định.
Nàng đợi một hồi, cảm thấy rất kỳ lạ, tổn thương do thần khí gây ra lại không thể tự lành trong thân thể.
Lạp Lệ Sa vừa đáp xuống đất, liền cảm thấy một trận choáng váng, xung quanh lại không có chỗ nào để vịn, trực tiếp ngã nhào ra.
Ý thức nàng lại chìm vào hỗn độn, không biết mình đã ngủ bao lâu.
Lúc tỉnh lại lần nữa, xung quanh đã bắt đầu đổ mưa, trắng xóa một mảnh. Mưa tí tách, lấp đầy những chỗ trũng trên nền gạch.
Nơi này... Không phải Thái Sơ Cảnh.
Đây là nơi nào? Thảm thực vật xung quanh mọc um tùm, nhìn có chút quen mắt.
Lạp Lệ Sa nhìn quanh bốn phía, tầm mắt xuyên qua màn mưa như trút nước, liền nhìn thấy một tiểu cô nương đang quỳ trên mặt đất.
Nàng ta có làn da trắng nõn, gầy yếu, nhìn trang phục có vẻ rất sang trọng. Hàng mi dài khép chặt, dường như bị mưa xối ướt không mở mắt ra được.
Dưới cơn mưa tầm tã, bóng dáng nhỏ bé ấy quỳ sụp xuống, run rẩy vì lạnh.
Lạp Lệ Sa xoay người đối diện với hài tử đó, tim nàng chợt lỡ một nhịp, một cảm giác may mắn đã lâu không gặp trào dâng trong lòng.
Dù đã nhỏ đi, nàng vẫn có thể nhận ra bảy tám phần nét của Phác Thái Anh trên khuôn mặt non nớt ấy.
Thật tốt quá.
Cứ như vậy xuất hiện ngay bên cạnh người, chẳng cần mất công tìm kiếm.
Lạp Lệ Sa vội vàng đưa tay ra, muốn đỡ người từ trong mưa dậy.
Nhưng khi ngón tay nàng chạm vào cánh tay tiểu cô nương, nó lại xuyên qua như một hồn ma.
Lạp Lệ Sa nhíu mày, nàng vung tay, nhận ra mình không thể chạm vào bất cứ thứ gì.
Đây là...
Nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy mình đang đứng dưới mưa, vẫn là bộ y phục trắng mỏng manh ban nãy. Cơn mưa xối xả này xuyên thẳng qua người nàng, quả thực không làm ướt một mảnh áo.
Nàng lập tức hiểu ra tình cảnh của mình. Hiện tại nàng chỉ là một hồn ma, đã mất đi thể xác. Bởi vì lúc này, "Lạp Lệ Sa" vẫn chưa có thân xác.
Lạp Lệ Sa ngẩn người ra một lúc.
Hy vọng dần dần nhạt phai.
Xem ra nàng không có cách nào thay đổi quá khứ của sư tôn, chỉ có thể chờ đến khi mình được sinh ra rồi tính tiếp.
Nàng nhìn hài tử nhỏ nhắn trước mặt, quỳ trong mưa lớn không nói một lời, trong lòng không khỏi nhói đau.
Trên khuôn mặt nhỏ non nớt, vẫn còn in hằn dấu tay đỏ tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanfictionPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...