Chương 77

41 5 0
                                    

Một nụ hôn



Lần cuối cùng nhìn thấy nàng như thế này, là vào lúc nàng mười tám tuổi.

Khi đó nàng không chút ngần ngại cởi bỏ hết y phục, thậm chí nhìn thấy vẻ né tránh của bản thân thì còn tỏ vẻ khó hiểu.

Lần này thì Phác Thái Anh không hề rời mắt, nàng lại theo bản năng mà cụp mắt xuống, rồi lại nhanh chóng ngẩng lên.

Cô nương kia với làn da trắng như băng, xương cốt như ngọc, cùng với tiếng nước ào ào, đã chìm xuống nước, để lộ ra nửa mái tóc đen nhánh nổi bồng bềnh trên mặt nước.

Mặc dù ngày ngày nhắc nhở bên tai nàng, đừng thoát y mặt người khác, tốt nhất cũng đừng làm như vậy trước mặt sư tôn. Nhưng hiện tại xem ra, nàng đoán chừng là chỉ nghe, ghi nhớ những "quy tắc" này một cách cứng nhắc như luật lệ của Thái Sơ Cảnh, thực tế trong lòng không hề có ý xấu hổ về việc này.

Lạp nhi hiện tại đầu óc không được tỉnh táo, say khướt dựa vào thành hồ. Phác Thái Anh nhìn một lúc lâu, cứ cảm thấy nàng sắp ngủ gục đến nơi, cũng không biết cứ ngâm mình dưới nước như thế này, rốt cuộc là tắm rửa cái gì nữa.

Dưới ống tay áo rộng, tay Phác Thái Anh khẽ siết chặt, sau đó lại buông ra như không có chuyện gì.

Trong lúc Lạp Lệ Sa còn đang mơ màng, bỗng cảm thấy một dòng nước ấm áp lan tỏa qua vai. Nàng từ từ quay đầu lại và thấy một bàn tay trắng nõn đặt trên vai mình, sau đó múc một gáo nước tưới lên người nàng.

"Ngồi dậy một chút đi."

Tóc sau gáy bị vén lên, cảm giác mát lạnh chợt đến, rồi lại bị nước ấm xối tới, Lạp Lệ Sa không nhịn được rên một tiếng. Nàng ngoảnh đầu nhìn Phác Thái Anh, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Quay lại đi."

Bàn tay của nữ nhân kia nắm cằm của nàng, đẩy nàng trở về, mắt nhìn ra phía trước.

Dù đang choáng váng, Lạp Lệ Sa vẫn biết người sau lưng mình là Phác Thái Anh. Từ khi còn nhỏ học kiếm, nàng đã được các sư huynh và chưởng môn dạy rằng khi đối đầu với kẻ thù, tuyệt đối không được để lộ lưng cho đối phương. Bất kể trong hoàn cảnh nào, trình độ tu vi ra sao, điều này luôn phải được ghi nhớ và cảnh giác.

Nhưng mỗi khi Phác Thái Anh ở sau lưng nàng, thứ mà nàng cảm nhận được không phải là sự sợ hãi, mà là một cảm giác an toàn, thoải mái, được nâng đỡ vững chắc từ tận đáy lòng.

Như thể chim nhỏ biết rằng phía sau là một bầu trời rộng lớn để tự do bay lượn.

Nàng nhắm mắt lại.

Đôi tay sư tôn rất mịn màng, không sơn móng tay, được chăm sóc cẩn thận. Có thể thấy ngày thường chưa từng làm việc nhà nặng nhọc hay động chạm đến đao thương côn bổng, chỉ có một vết chai mờ nhạt do cầm bút mà thôi.

Nàng liên tục xối nước lên thân người kia, ve vuốt một hồi, vô cùng dịu dàng.

"Đây là lần đầu ta tiên hầu hạ ai đó tắm rửa," giọng nói bên tai nàng vang lên, "Lực như này ổn chứ?"

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ