Chương 69

47 10 0
                                    

Sư tôn "come out"



Lạp Lệ Sa cầm lấy chén thuốc, một làn khói trắng bốc lên trong nháy mắt, con mèo hoa dưới chân chạy đi, cái đuôi không quên ngoắc lên đóng cửa lại.

Nàng cẩn thận đặt chén thuốc sang một bên, đỡ Phác Thái Anh dậy. Như này có đôi chút vất vả, bởi vì cả người Phác Thái Anh yếu ớt, mềm mại không xương mà dán trên người nàng, như sợi mì không thể vớt nổi.

Cuối cùng nàng kia mở mắt ra, chống người hơi ngồi dậy một chút, đầu giường phía sau lưng mau chóng được nửa người của đồ nhi trám vào, để cho nàng có thể thoái mái mà dựa.

Khi Lạp Lệ Sa nhấc chén thuốc lên, hơi lạnh từ bàn tay nhanh chóng làm nguội bớt, chỉ còn ấm vừa đủ để uống.

Tìm trong nạp giới một lúc, khi cho nàng uống thuốc cũng không đút thêm một viên kẹo mứt.

Phác Thái Anh cảm thấy đầu lưỡi đầu tiên là đắng chát, sau đó là vị ngọt thanh quen thuộc.

Nếu một đời người cũng như vậy, trước đắng sau ngọt, thì thật tuyệt vời biết bao. Nơi đắng cay nhíu mày chốc lát, đợi đến khi khổ tận cam lai, nơi ngọt ngào mới có thể không ngấy.

Nghĩ ngợi vu vơ như vậy, nàng lại tựa sát gần vào người phía sau hơn.

"Hôm nay sao sư tôn lại bị cảm lạnh? Cửa sổ để hở sao?" Vừa mới nhắm mắt an tâm chìm vào giấc ngủ, lại nghe được đồ nhi hỏi.

"Không biết."

Nhẹ bẫng một tiếng.

Nhìn nàng có vẻ rất buồn ngủ, Lạp Lệ Sa an tĩnh không lên tiếng nữa, một lòng vận công khử lạnh. Phác Thái Anh thỉnh thoảng vẫn cựa quậy một cái, dường như để cố gắng giảm bớt cơn run rẩy không thể tránh khỏi.

Không hiểu sao, mỗi khi Lạp Lệ Sa áp sát nàng vận công, hàn ý lan tỏa đến tận xương cốt lại luôn ngưng lại, rồi lẳng lặng tan đi như tơ được kéo ra.

Cơ duyên? Định mệnh?

Bốn chữ này hiện lên trong đầu nàng, như hồ lô và cánh bèo, nhấn chìm một cái thì cái khác lại nổi lên.

Cuối cùng, cơn run rẩy cũng lắng dịu, nàng thiếp đi trong làn hương lạnh lẽo.

Lạp Lệ Sa nhận thấy sư tôn lâm bệnh tương đối kỳ quặc, sợ rằng nàng lại nhiễm phải một bệnh lạ nào nữa, nên ngày đêm quan sát. Bệnh lần này của nàng cũng kéo dài, ròng rã mấy ngày mới hạ sốt.

Mấy ngày nay, Phác Thái Anh cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Nói khoa trương một chút, áo được đưa đến tay, cơm dâng tới miệng, chỉ thiếu điều được đồ nhi đút thôi.

Thực ra nàng rất thích cảm giác này. Dù đã ở cái tuổi thái bà tổ nội của người ta, nhưng cũng thích được nuông chiều, thỉnh thoảng có chút xấu hổ, nhưng... cũng chỉ là nghĩ trong lòng, chứ ngoài mặt không hề lộ ra.

Thế là Phác Thái Anh mang theo tâm trạng mâu thuẫn nhau như vậy, mơ mơ hồ hồ mà ốm yếu thêm mấy ngày.

Lạp Lệ Sa cũng không cảm thấy phiền phức, thực ra, niềm vui trong đời nàng không nhiều, Phác Thái Anh cùng chuyện của nàng ta, đã chiếm một phần khá lớn trong ấy.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ