Chương 21

46 9 0
                                    

Đồ nhi của ta chậm quá

Biết nàng đã mười năm, Lạp Lệ Sa chưa bao giờ nhìn thấy Phác Thái Anh chiến đấu, nhiều nhất là chỉ thấy nàng làm vài cái pháp thuật nho nhỏ.

Nàng luôn yên tĩnh và ưu nhã. Mỗi ngày, có lúc ở trong ánh dương về chiều, có khi thì dưới màn mưa giăng đầy trời, nàng ngồi trong đình viện phê duyệt ít công văn của tông môn, cắt hoa cắt lá, ngủ nghỉ hoặc tĩnh tâm tu luyện.

Đây là ấn tượng chủ yếu của Lạp Lệ Sa đối với sư tôn.

Chưa kể là nàng còn ốm yếu, lạnh không được mà nóng cũng không xong, thời gian nằm trên giường bệnh không hề ít. Cho nên trong ấn tượng của đồ đệ còn có thêm một hình ảnh khác nữa – một bông hoa sen mỏng manh giữa hồ, gió lạnh thổi thì rung rung, lạnh hơn nữa bông hoa liền héo tàn đi.

Mà ngày thường luyện tập chung với Lạp Lệ Sa là ai?

Là các sư hynh dáng người như tùng như bách, sức lực mạnh mẽ, còn có Nguyễn Minh Châu.

Nguyễn Minh Châu tuy cũng là một cô nương, nhưng nàng từ nhỏ sức lực đã không tầm thường, cây đại đao dài được nàng múa đến gió thổi mây bay. Cánh tay được quần áo che lấy cũng không giấu được cơ bắp căng tràn.

Phác Thái Anh cởi áo choàng xuống, chắp tay đứng cách đó không xa, dáng dấp càng lộ ra vẻ liễu rủ trong gió.

Mặc dù lý trí biết nàng là tu sĩ Đại Thừa kỳ có thể hô phong hoán vũ*, nhưng Lạp Lệ Sa khi đâm kiếm ra không khỏi thu lại một chút lực.

(Hô phong hoán vũ: Gọi gió gọi mưa.)

Tiểu gia hỏa này đang nương tay với nàng sao? Phác Thái Anh nhìn ra được điểm đó trong đường kiếm đang đâm tới nhẹ nhàng.

Nàng chỉ đứng ở đó, vẻ mặt thờ ơ nhìn kiếm lao tới. Ngay lúc lưỡi kiếm bén ngọt mang theo băng sương sắp liếm vào xiêm y – cả người nàng chợt hóa thành hàng vạn vì sao, đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

Người nơi đâu?

Bả vai bị vuốt nhẹ một cái, Lạp Lệ Sa bỗng thấy ớn lạnh dọc xương sống, nàng nghiêng đầu nghe Phác Thái Anh nói, "Ở đây."

Thực chiến mà bị áp sát tới mức này mà không hề hay biết, thì rất nguy hiểm.

Lạp Lệ Sa bình tâm lại, xoay kiếm hướng về phía sau đâm tới, dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn đâm hụt.

Vài tiếng cười khẽ vang lên, "Quá chậm rồi."

Ngón tay thon dài của nàng từ trong hư không vẽ ra vệt nước, một khối lượng nước khổng lồ từ đó phun trào ra.

Dòng nước dường như có sinh lực, tụ tập lại một chỗ, uốn éo vặn vẹo thành hình một con Thương Long* khổng lồ trong suốt. Nó xoay quanh ở trên không, hít mây nhả khói.

(Thương Long: Thằn lằn biển.)

Lạp Lệ Sa sững sờ, nàng nhìn Thanh Sương kiếm trong tay so với Thương Long to lớn kia, thật không khác nào một cây tăm.

Phác Thái Anh ở một bên ung dung nhàn nhã khống pháp, nhìn con Thương Long đuổi Lạp Lệ Sa ra tới sân, sau đó "ngao ô" một tiếng mà nuốt nàng vào.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ