Chương 135

20 1 0
                                    

Lúc này ngươi chỉ có thể nhìn thôi, đừng chạm vào



Phác Thái Anh bỗng thấy cổ tay mình bị nâng lên, trên đó được đeo một chuỗi ngọc trai màu hồng nhạt. Ngón tay nàng khẽ động, màu sắc này thật hiếm thấy, đeo trên tay, làm nổi bật làn da trắng như ngọc.

Lạp Lệ Sa cúi đầu, giúp nàng điều chỉnh độ chặt của chuỗi ngọc.

"Lạp nhi."

Ánh mắt nàng dõi theo mái tóc đen nhánh của Lạp Lệ Sa, dừng lại trên hàng mi dài, rồi đến đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Y phục trắng muốt như mây trải dài dưới thân nàng, thanh khiết như đóa sen trắng nở rộ.

Thật đẹp.

Phác Thái Anh nhìn nàng thật lâu, giọng khàn khàn: "Có phải ngày thường ta đã quản giáo quá nhiều, khiến ngươi chán ghét cuộc sống này rồi không?"

"Chuyện đại hội Vấn Tiên, tất cả đều do ngươi quyết định." Nàng nhắm mắt lại, dường như vẫn còn mệt mỏi, "Đi hay không đi, đều tốt cả. Ta sẽ không nói thêm gì nữa."

Hôm qua Lạp Lệ Sa theo bản năng gạt tay Phác Thái Anh ra, tuy động tác không lớn, nhưng trước đây nàng chưa từng làm vậy.

Phác Thái Anh quả nhiên vẫn canh cánh chuyện này.

Thật ra sư tôn rất tỉ mỉ, từng trải hơn nàng nhiều, mọi việc đều có nàng sắp xếp tự nhiên là tốt rồi.

"Vẫn nên đi." Lạp Lệ Sa nâng tay nàng lên một chút, rồi dùng hai tay khép lại, nắm lấy bàn tay kia, "Không có chuyện chán ghét gì cả. Hôm qua ta cố chấp với người, giận dỗi cũng chỉ vì sư tôn nhất quyết giấu ta."

"Vậy ngươi nghĩ về ta như thế nào?" Phác Thái Anh ngừng một chút, lại nhẹ giọng hỏi.

"Tốt nhất đừng liên lụy người vô tội, cũng đừng giết người nữa."

Lòng Phác Thái Anh khẽ giật thót, những ngón tay vô thức siết chặt.

"Sư tôn nhất định phải độ kiếp bình an, phi thăng thành tiên."

Nàng hơi ngạc nhiên, vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng kia, nét mặt không hề vương vấn bụi trần. Nhưng lời nói lại rất quan tâm, bình thản mà mang theo một tia ấm áp kỳ vọng.

"Ta đã nói rồi, trong lòng đừng giấu chuyện. Việc nhiều thì lo lắng, lo lắng thì dễ sinh bệnh." Lạp Lệ Sa lắc đầu, lại đứng dậy, đi về phía mũi thuyền nhìn phương hướng, dưới ánh nắng chói chang, bộ y phục trắng của nàng đặc biệt chói mắt, như thể tùy thời mà theo gió cuốn đi. Nàng hơi nghiêng mặt, "Vừa rồi người lại căng thẳng rồi."

Nàng bây giờ thấu hiểu cảm xúc của người khác, có thể nói là chính xác đến kinh ngạc.

Phác Thái Anh thầm nghĩ, tình căn dường như lại đầy đủ hơn một chút.

Nếu nàng thật sự trưởng thành như người bình thường, e rằng sẽ là một người không dễ qua mặt.

Nàng nghĩ như vậy, khóe môi hơi cong lên. Một trái tim bị người kia dăm ba câu khơi gợi, cũng dần dần buông xuống.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ