Tay nghề tuyệt vời của Lạp nhi x2
Giống như trên nhiều khía cạnh, bản thân mình đều luôn đặc biệt.
Cũng không biết là phúc hay họa.
Lạp Lệ Sa xoa nhẹ đầu ngón tay, mịn màng như lúc ban đầu, hoàn toàn không nhìn ra được chỗ đó vừa mới bị thương cách đây một thoáng.
Nàng nhặt lấy suy nghĩ ấy, cũng nhặt luôn bộ quần áo khô ráo treo bên cạnh, khoác hờ hững lên người, đẩy cửa ra liền đụng phải Phác Thái Anh vừa từ chủ phong trở về, bước vào phòng ngủ.
"Mệt không?" Sư tôn ngồi xuống bên cạnh, thuận tay rót một chén trà.
Lạp Lệ Sa lắc đầu, "Lần này cũng không gặp quá nhiều khó khăn, vận khí rất tốt."
"Không phải là không gặp khó khăn."
Phác Thái Anh đã ngồi trên chủ phong vài ngày liền, không được nghỉ ngơi tử tế, cũng có chút mệt mỏi. Nàng uống một ngụm trà, chống một tay lên bàn, nhắm mắt lại, "Mấy người các ngươi phối hợp khá ấn tượng, so với trước đây đã trôi chảy hơn nhiều. Mỗi người đều có năng lực nổi trội, như vậy thì đương nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió."
Nàng lại ngước mắt lên, dường như vô tình nói ra, "Trong ảo ảnh của con nhện dệt mộng, ngươi là người đầu tiên thoát ra. Loại yêu thú này giỏi hiểu lòng người, cũng có tu sĩ mượn nó để chứng đạo, sau khi trải qua thử thách này, ngươi có thu hoạch được gì không?"
"Cũng không có." Lạp Lệ Sa bỗng chốc thấy căng thẳng, sư tôn nếu tiếp tục hỏi, nàng...
Nàng có nên nói ra chuyện này không?
Cuối cùng nàng vẫn lên tiếng, "Ta chỉ mơ thấy người."
Phác Thái Anh trầm mặc một lúc, trong lòng đột nhiên hiện lên hai suy đoán. Đồ nhi trời sinh tính tình lạnh nhạt, sẽ không vướng mắc chuyện quá khứ, vậy thì nàng mơ thấy có thể là chuyện hiện tại - những người thường xuyên tiếp xúc, không ngoài bản thân mình và các sư tỷ muội. Mà trong số các sư tỷ muội, chỉ có một người là nàng thân thiết.
Lời đã đến đầu môi, lại không biết nói sao cho phải. Phác Thái Anh khẽ thở dài, lại nhướng mày nhìn nàng, "Sao ngươi lúc nào cũng như vậy."
"Ta..."
Lạp Lệ Sa cho là nàng đang nhắc đến chuyện ảo ảnh. Nhưng không ngờ rằng, các trưởng lão bên ngoài chỉ có thể thông qua thủy kính nhìn thấy họ bị bao bọc bởi lớp kén tằm.
"Có lẽ gần đây tâm trí không được thanh tịnh, đồ nhi sẽ tự đi chép Thanh Tịnh kinh."
Nàng dừng lại một chút, rồi nghiêm nghị nói.
Phác Thái Anh nhìn nàng một cách khó hiểu, sau một lúc mới nhận ra, khẽ thở dài, lại cười nói, "Là nói sao ngươi lúc nào cũng như vậy - một khi sư tôn nói chuyện với ngươi, lại đứng thẳng đơ ở đó, cũng chẳng phải phạt ngươi đứng. Lúc nhỏ đã có tật này rồi."
Lạp Lệ Sa ho nhẹ một tiếng, kéo ghế ra ngồi xuống.
Nàng vẫn nhìn Phác Thái Anh, chỉ thấy sư tôn đặt chén trà xuống, ngón tay lại vuốt ve chiếc vòng ngọc trên cổ tay, thong thả xoay một vòng, nhưng không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanfictionPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...