Tình căn
"Ta có thể..." Đồ nhi của nàng khẽ nói một nửa, rồi lại chìm vào yên lặng.
"Có thể như nào?" Phác Thái Anh đối với nàng luôn kiên nhẫn, tay vẫn vuốt ve mái tóc đen mượt của nàng, mềm mại như lụa.
Nảng cảm giác thấy chân của Lạp nhi quấn lấy nàng, sau đó lại nghe người kia nói, "Ta vẫn thích được gần gũi với sư tôn như này."
Trong tâm trí của nàng, mình và Phác Thái Anh đã làm hòa với nhau, vấn đề dần dần có chút vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Sư tôn, ta từng thấy hai nữ nhân cũng ôm nhau như thế này ở chốn thanh lâu."
Hô hấp của Phác Thái Anh dần trở nên bất ổn, giọng nói trong trẻo của cô nương kia lướt qua tai nàng, đầy nghi hoặc: "Đây là tình yêu mà sư tôn nói sao?"
Bên ngoài cửa sổ dần vang lên tiếng động, tí tách tí tách, một cơn mưa đêm lại đến.
Phác Thái Anh không nhìn rõ hình dáng nàng, nhưng lại nghe rõ tiếng tim mình đập.
Một nhịp, rồi lại một nhịp.
Thân thể của Lạp Lệ Sa dán sát vào người nàng, Phác Thái Anh không nhìn, cũng không muốn suy nghĩ gì, nhưng lại không khống chế được mà đã cảm nhận được rất nhiều rồi.
Tay của nàng ngày thường đặt bên hông đồ nhi, bây giờ vô ý mà chậm chạp di chuyển xuống dưới, mơn trớn một bên thân thể của người kia. Phần lõm xuống ngay eo, lại di chuyển xuống thêm nữa liền gặp một nơi hơi cao hơn. Trong bóng đêm nàng chợt mở mắt ra, sau đó rút tay về rồi nhắm mắt lại.
Lạp Lệ Sa động đậy, dường như cảm thấy có chút ngứa, nàng quyết đoán đưa cả người tiến sát lại gần hơn.
Nàng cụp mi xuống, khẽ nói, "Có lẽ là vậy, hoặc cũng có thể không phải."
Lạp Lệ Sa chờ đợi lời nói tiếp theo của nàng.
Phác Thái Anh khẽ co ngón tay, nắm lấy một mảnh vải mỏng manh trên eo nàng.
"Sư tôn?" Nàng đợi một lúc lâu, nghe sư tôn không nói gì, một lúc sau mới dùng hơi thở nhẹ nhàng hỏi: "Người ngủ rồi sao?"
Làm sao có thể ngủ được?
Phác Thái Anh hít một hơi thật nhẹ, rồi thở ra thật nặng. Độc tố trong kinh mạch bị áp chế mạnh mẽ, đã gây ra một chút đau nhói khắp cơ thể, tuy rất nhẹ nhưng lan dần đến tận tim, cuối cùng biến thành một nỗi chua xót khó diễn tả thành lời.
"Không có," nàng cố gắng giữ giọng nói bình thản, "Tình và dục, tuy cùng một gốc nhưng không thể đánh đồng."
"Những chuyện như kia... dính lấy nhau, làm những việc trong thoại bản..." Nàng đưa tay kéo Lạp Lệ Sa lên một chút, "Bỏ qua những thứ khác, chỉ có thể coi là dục mà thôi. Mỗi người một tính khác nhau, có người vì tình mà sinh dục, có người vì dục mà sinh tình. Cũng có người chẳng có chút tình cảm nào, chỉ đơn giản là theo đuổi niềm vui."
"Vậy ta đối với sư tôn, luôn muốn ở gần người." Lạp Lệ Sa khẽ hòi, "Đây lại là loại nào?"
Bóng người bên cạnh khẽ động, Lạp Lệ Sa bỗng cảm thấy tay mình bị nàng nắm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanficPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...