Lẻn vào phòng Phác trưởng lão lúc nửa đêm
Kể từ sau đó, Lạp Lệ Sa bắt đầu lặn lội đưa thư tới các ngọn núi khác.
Vào ngày thứ bảy, nàng đưa thư của Phác Thái Anh tới điện của chưởng môn.
Chưởng môn là một người ôn hoà tốt tính, nhìn đứa nhỏ phờ phạc đôi chân run rẩy đứng đó thì sinh lòng thương hại. Hắn giữ nàng lại nghỉ ngơi nửa ngày, uống trà ăn chút bánh.
Trong lúc đó hắn lặng lẽ xoa nắn cổ tay của nàng, thả vào một sợi thần thức để thăm dò.
Kết quả thật đáng kinh ngạc, xương cốt của đứa trẻ này trong suốt không tạp chất.Hài tử như này rất phù hợp để tu đạo, nếu được bồi dưỡng đúng đắn tiền đồ về sau sẽ rộng mở.
Thêm nữa, Lạp Lệ Sa dịu dàng ngoan ngoãn lại lễ phép, nàng cũng trầm tính ít nói với một vẻ trưởng thành sớm hơn tuổi. So với đám đồ đệ giống như con khỉ trong nhà của mình thật một trời một vực. Hắn càng nhìn nàng càng thấy thuận mắt, nổi lên lòng mến tài.
Nếu có thể làm cho tiểu cô nương này trở thành đồ đệ dưới trướng của hắn, thật ra cũng không tệ.
Chưởng môn trong lòng không gợn một chút hổ thẹn nào khi suy nghĩ tới việc đào góc tường nhà sư muội lên như vậy. Hắn còn cảm thấy lòng dạ của Phác Thái Anh quá thâm. Đành rằng leo núi như vậy đối với rèn luyện thể chất là rất tốt, nhưng cũng không nên vì vậy mà khi dễ một tiểu cô nương tới mức này.
Trước khi chia tay hắn cho nàng một cái lệnh bài nhỏ, "Tiểu hữu*, nhận lấy vật này. Coi như là trả công cho ngươi vất vả."
(*Tiểu hữu: bạn nhỏ)
"Đây là..." Lệnh bài cầm trên tay đầm chắc khá nặng, Lạp Lệ Sa cảm thấy đây có lẽ là một vật quan trọng.
"Lệnh bài chưởng môn."
Chưởng môn híp mắt từ bi nhìn nàng, dùng giọng điệu dỗ dành con nít, "Nhìn vật này như thấy chưởng môn. Ngày sau Phác trưởng lão bắt ngươi làm việc mà ngươi không muốn, lập tức trưng cái này ra, nàng ta sẽ không dám đụng vào ngươi."
"Vật này quý giá, ta không thể nhận." Lạp Lệ Sa nhíu mày. Những vật như này nàng có đọc qua lúc còn nhỏ ở một số sách tu tiên truyện kí lưu truyền trong dân gian, đều là những món độc nhất vô nhị.
Chưởng môn trầm tư một hai giây, sau đó quyết đoán móc ra một bao lệnh bài bằng gỗ, thả rầm rầm xuống bàn. Hắn rất khẳng khái nói, "Mấy vật bằng huyền thiết* thật ra cũng khá quý giá với hài tử, cầm cũng không tiện. Nhưng mà không sao, nơi đây còn rất nhiều lệnh bài bằng phong mộc*.
(*Huyền thiết: Thép đen.)(*Phong mộc: Gỗ cây Thích.)
"Cứ mỗi năm năm ta lại cho làm một lần, nếu như lúc đó có sự kiện lớn như là ai đó phi thăng, sẽ làm thêm kiểu dáng đặc biệt để lưu niệm lại. Ngươi lựa kiểu đi rồi lấy cái mình thích là được."
"..."
Lạp Lệ Sa cuối cùng trở về cùng với thu hoạch trong ngày - lệnh bài chưởng môn.
Nàng đạp lên tuyết mùa xuân quay trở về Hạc Y Phong. Sau nhiều ngày bền bỉ trèo đèo lội suối, cước bộ của nàng đã nhanh hơn một chút, có thể trông thấy ráng chiều tím nhạt bên ngoài rặng núi. Màu tím thật ôn nhu say lòng người. Đôi chân của nàng cũng không yếu ớt như lúc mới đến nữa, hiện tại đã kiên cường hơn nhiều.
Cái lệnh bài này.
Lạp Lệ Sa suy nghĩ, hay là đem giấu nó đi - nàng nhận ân huệ của Phác Thái Anh, không biết người đó dùng pháp thuật gì mà khiến nàng không còn gặp tai hoạ nữa, cũng không còn liên lụy tới người khác. Chưa kể tới nàng còn có được một cái ổ nhỏ để trú ẩn, cơm ăn ngày ba bữa ngon miệng.
Nàng đã rất thoả mãn rồi.
Tuy nói những việc Phác trưởng lão phân phó nàng làm đơn thuần là hành hạ người, nhưng nàng vẫn thấy vui vẻ.
Nàng căn bản không có gì để báo đáp Phác Thái Anh, bởi vậy nàng không có oán hận. Cái lệnh bài chưởng môn này không cần tới.
Cơm tối đã dùng xong. Hôm nay có nhiều viên thịt đầu sư tử đẹp mắt, món này trẻ em rất thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanfictionPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...