Chương 103

38 5 0
                                    

Chương bị Tấn Giang khóa (2)



Bên trong rèm châu, bóng người tịch liêu.

Một cơn mưa xuân dường như vừa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, thấm đẫm mọi vật một cách im ắng. Nhưng trong không khí mơ hồ có một tia ẩm ướt.

Phác Thái Anh khoác áo bước xuống giường, nàng lấy một trụ Cửu Lý Hương cắm vào hương lô hình bông sen trắng, đóa hoa sen lập tức nở rộ ra. Một làn khói mỏng manh từ nhụy hoa bay ra.

Từ khi Lạp Lệ Sa phụng sư mệnh ngày đêm nghiên cứu cho đến nay, thời gian đã qua hơn nửa tháng.

Từ sau khi trải qua một thời gian dài sống trong đêm tối, đôi mắt của Phác Thái Anh từng chút từng chút một được vạch trần ra khỏi lớp sương mù, mọi việc trước mắt như được rửa qua một lần trở nên rõ ràng hơn. Hoa trên núi càng tươi đẹp, cây trong rừng thẳm càng xanh tốt.

Những sự vật ngày xưa nhìn đã chán không buồn chú ý, một lần nữa từ trong bóng tối dần dần hiện ra như một bức tranh, trong lòng nàng càng là mang theo mấy phần đợi mong.

Mất mà tìm lại được, nhân sinh quả thật may mắn.

Nhưng nếu nói đến việc mong chờ nhất, đương nhiên vẫn là người trong bức tranh.

Ngay lúc nàng nhìn thấy rõ đồ nhi của mình, không kìm lòng được mà dừng mắt lâu hơn một chút.

Lạp Lệ Sa dạo thời gian gần đây dường như là hao gầy đi một ít, hoặc cũng có thể là do lâu rồi Phác Thái Anh không trông thấy nàng. Nhưng trong tiềm thức luôn cảm thấy đồ nhi gần đây đã trải qua nhiều chuyện, gầy gò mệt mỏi một tí là chuyện đương nhiên.

Phác Thái Anh nghĩ đến những suy nghĩ trước đó, có lẽ ý trời là như thế --- dường như cũng đã đến lúc rồi.

Nàng trước khi ra quyết định đã đắn đo trong lòng hồi lâu, tâm tư giống như mạng nhện giăng kín lối quanh quanh quéo quéo, đến cuối cùng vẫn là ổn định được suy nghĩ. Mà nếu một khi trong lòng đã quyết đinh, nàng sẽ trăm phương ngàn kế để đạt được mục đích.

Lạp nhi mấy ngày nay đều ở trong thư phòng học hành cực khổ, thời điểm khi đi ngủ lúc trước đều bị trễ một canh giờ. Phác Thái Anh chờ không nổi, mỗi ngày đều mệt mỏi rã rời mà đi ngủ trước.

Hôm nay nàng lại không có đi ngủ trước.

Nàng ngồi bên giường, ngón tay xoay xoay lọn tóc, chuyển tới chuyển lui, ánh mắt lại rơi vào trên y phục của mình.

Phác Thái Anh thầm nhíu mày.

Nàng vẫn chưa mặc vào y phục như thường, mà là đổi sang một bộ cực kỳ mỏng manh, chỉnh trang cả nửa ngày, lúc này mới hài lòng.

Lạp Lệ Sa gần giờ Tý mới đẩy cửa vào, nàng phát giác ra đèn trong phòng ngủ vẫn sáng, Phác Thái Anh vẫn còn thức.

(Giờ Tý: Từ 11 giờ đếm đến 1 giờ sáng hôm sau.)

Phác Thái Anh chỉ thắp một ngọn đèn.

Trong phòng mờ ảo giống như rượu bị pha loãng. Dưới ánh đèn mỹ nhân có lẽ hơi buồn ngủ, chân mày cau lại, hai mắt khép hờ. Tóc đen mềm mại nằm lả lơi trên người nàng, đuôi tóc hơi cong lên.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ