Chương 36

40 7 0
                                    

Nàng rất thích ngắm sư tôn như vậy



Các khóa tu học kéo dài, một tuần phải học từ ba tới năm buổi, tính ra lịch trình tương đối dày đặc.

So với bên lớp Liễu trưởng lão bị dọa tới chảy mồ hôi lạnh ướt sũng người, việc học bên lớp của Phác Thái Anh như được tắm trong gió xuân.

Ở trong lớp học trận pháp, Lạp Lệ Sa ngắm nhìn sư tôn. Nàng mặc một cái váy lụa dài quét đất, tóc bới lên một nửa cài lại bằng một cây trâm điêu khắc hình hoa sen bạc, yểu điệu mà tinh xảo. Mỗi khi nàng cười lên, các tiểu đệ tử ở phía dưới lại càng có tinh thần.

Nguyễn Minh Châu rất thích Phác sư thúc, nghe tới Phác Thái Anh kể về những việc kỳ thú trên đường phố thì ngồi thẳng dậy.

Trong lúc vô tình nghiêng đầu sang một bên, nàng đột nhiên phát hiện Lạp Lệ Sa đang thất thần. Người kia trưng ra một bộ mặt thờ ơ lãnh đạm, như thể đã nhìn thấu hết hồng trần, tròng mắt trống trơn vô định.

Nàng không khỏi tò mò, nhỏ giọng hỏi, "Sư tỷ, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Lạp Lệ Sa như người vừa tỉnh mộng, nàng liếc nhìn mặt của Nguyễn Minh Châu, sau đó lại bình thản dời mắt về, "Không có gì."

Nguyễn Minh Châu đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt chạy loạn trên người của nàng một vòng – chỉ thấy được Lạp sư tỷ giương mắt nhìn vào dáng người của Phác trưởng lão, không chớp mắt lấy một cái, sau đó lại ngẩn ngơ mà chiêm ngưỡng.

"Đẹp mắt không?" Cái mông của nàng hơi nghiêng sang, dán lại gần người Lạp Lệ Sa, đôi mắt ánh lên ý cười ranh mãnh.

"Đẹp..." Lạp Lệ Sa bỗng dưng nhíu mày, quay đầu nhìn sang bên thấp giọng nói, "Ý ta là sư tôn giảng bài rất hay, tốt đẹp."

Nghĩ đến việc còn chưa tan học, Nguyễn Minh Châu nhịn cười rất là khổ sở. Nếu chỗ này mà có một mình nàng thôi, nhất định là nàng sẽ cười cho thỏa thuê.

Khi trước tỉ thí vào nội môn, Lạp Lệ Sa chẳng phải rất nghiêm túc mà chất vấn nàng đó sao?

--- Tướng mạo thì có quan hệ gì?

Nguyễn Minh Châu như nhìn thấy được một bàn tay vô hình đang vả vào mặt của sư tỷ nhà mình.

"Nguyễn Minh Châu."

Bỗng nhiên nghe thấy Phác Thái Anh gọi tên của mình, Nguyễn Minh Châu lập tức nhảy dựng lên.

"Có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy?"

Phác Thái Anh cũng không muốn chú ý đến Lạp Lệ Sa, chỉ là ngẫu nhiên liếc mắt nhìn qua – thấy được Nguyễn Minh Châu nghiêng đầu cười, thiếu điều nhảy luôn vào lòng của Lạp Lệ Sa. Mà đồ nhi của nàng cũng hơi nghiêng đầu, miệng như muốn chạm vào tai của cô nương kia, thấp giọng thì thào gì đó.

"Ta..." Nguyễn Minh Châu đứng lên, học theo câu của Lạp Lệ Sa cười nói, "Cảm thấy Phác sư thúc giảng rất hay cho nên thấy vui."

Lạp Lệ Sa lạnh lùng liếc nàng một cái.

"Thì ra là như thế." Phác Thái Anh nhíu mày, "Vậy ta vừa nói cái gì, ngươi lặp lại một chút được không?"

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ