Chương 24

45 7 0
                                    

Khi nhìn sư tôn, nàng cong khóe môi lên

Nửa tháng mau chóng trôi qua, thời điểm so tài sắp tới gần.

Lần sơ tuyển này không giống với những lần trước, chưởng môn tới ngày cuối cùng mới phóng ra tin tức – lần này không còn là thi đấu trên lôi đài, thâm nhập bí cảnh mà đổi thành xuống núi lịch lãm*.

(Lịch lãm: Rèn luyện.)

Xuống núi lịch lãm?

Các đệ tử mấy tháng trời cật lực luyện tập cho thi đấu lôi đài khóc không ra nước mắt, tạm thời không biết phải đối phó làm sao.

Sáng ngày hôm sau, đoàn đội của Lạp Lệ Sa đứng xếp hàng ngay ngắn trước chưởng môn điện để rút thăm.

Một lát sau, mấy vị sư huynh nắm chặt thẻ tre trong tay đi từ trong ra, mặt mày ủ dột, "Không đi hàng yêu trừ ma, không so tài phân cao thấp mà lại để thân truyền đệ tử như chúng ta... đi dạy những nông dân kia tu đạo?"

Nguyễn Minh Châu nghe thấy vậy mắt trợn to, "Này là lịch luyện kiểu gì vậy?"

"Có lẽ không phải chỉ có mỗi một loại nhiệm vụ như vậy. Ngẫu nhiên thôi." Lâm Tầm Chân nhìn Lạp Lệ Sa nói, "Sư muội, lần này ngươi lên rút thăm đi."

Tới phiên các nàng, Lạp Lệ Sa tùy ý chọn một thẻ thăm bằng trúc trong đó. Vừa rút ra, ba cái đầu phía sau nhao nhao xúm lại nhìn.

"Trúc Sơn thôn, hộ gia đình thứ ba bên cạnh suối măng, bá tánh bình thường, trong nhà có 1 nam 1 nữ."

Nhìn xuống dưới thẻ thăm.

"Chỉ điểm tu luyện, trong kỳ hạn một tháng phải có ít nhất một người đạt được dẫn khí nhập thể."

"Thật là..." Lạp Lệ Sa cất thẻ thăm vào, khẽ thở dài.

Lâm Tầm Chân hỏi đoàn đội trái phải, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người đều như thế, chỉ có khác biết về địa điểm và đối tượng mà thôi. Không biết động thái này của chưởng môn là có thâm ý gì? Lâm Tầm Chân thầm suy đoán.

Nguyễn Minh Châu nhíu mày nói, "Việc này không nên chậm trễ, tìm được người rồi nói tiếp."

Trúc Sơn thôn là một thôn xóm yên tĩnh nằm quanh Thái Sơ Cảnh, địa hình núi có nhiều cây trúc, gập ghềnh nhấp nhô, cho nên có cái tên như vậy.

Hộ gia đình thứ ba bên cạnh suối măng.

Nói thì nói thế, nhưng Lạp Lệ Sa nhìn trái nhìn phải vẫn không nhìn ra được hộ gia đình thứ nhất và thứ hai - ở đó chỉ có hai cái mái tranh rách nát không thể tả, hình thù kỳ quái, nhìn thế nào cũng không giống một ngôi nhà được.

Đứng trước ngôi nhà bằng trúc nguyên vẹn duy nhất ở đó, Lạp Lệ Sa uyển chuyển nhẹ nhàng mà gõ cửa, sợ sẽ gõ cánh cửa đang lung lay kia rụng xuống.

"Các ngươi là ai?" Một thiếu niên gầy gò ra mở cửa, đầu tiên là sững sờ sau đó chuyển qua kinh ngạc.

"Xin chào, chúng ta là đệ tử của Thái Sơ Cảnh." Lâm Tầm Chân lễ phép nói, "Đang đi thực hiện một nhiệm vụ nhỏ cho tông môn, đến từng nhà để truyền thụ phương pháp tu luyện cơ bản dẫn khí nhập thể."

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ