Mặc đồ vào trước đi
Ừm, tu luyện đã nhiều năm, miệng cũng biết nói ngọt rồi.
Phác Thái Anh thầm nghĩ, nhưng đúng là đồ đệ này có sao nói vậy. Nàng chỉ có thật lòng nghĩ như vậy, thì mới có thể nói ra miệng.
Nàng cười trừ cho qua chuyện.
Trở về Hạc Y Phong, cả hai cùng nhau ăn một bữa cơm thanh đạm. Dự định ban đầu là sẽ cùng đồ nhi tiếp tục tu luyện công pháp, nhưng do Lạp Lệ Sa cả ngày hôm nay ở ngoài, lại còn chiến đấu liên tiếp hai trận, cơ thể đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng dính vào áo trong.
Cho nên nàng đi tắm trước. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, không được bao lâu bỗng nhiên nghe Lạp Lệ Sa gọi, "... Sư tôn, quần áo của ta ở bên ngoài."
Trước kia vì tuổi tác còn nhỏ, để phòng ngừa chết đuối nên Lạp Lệ Sa đều tắm bên trong cái thùng gỗ đặt ở phòng mình.
Hiện tại thì chiều cao của nàng và Phác Thái Anh đã tương đương nhau, nên cũng không còn sợ chết đuối nữa. Mà phòng của hai người lại cách nhau khá xa, nên nàng được tắm ở nơi đây dưới sự ngầm cho phép của sư tôn.
Phác Thái Anh nghe vậy liền sững sờ, do dự một chút rồi cầm lấy quần áo được xếp chỉnh tề mang vào cho nàng.
Lạp Lệ Sa đang ngâm ở trong hồ, một mảnh mịt mù hơi nước. Tóc dài tản rộng ra dưới làn nước, giống như những sợi tơ màu đen dập dềnh quẩn quanh, che lại những gì cần che.
Nàng tiến lại gần, Lạp Lệ Sa nghe thấy tiếng động liền đứng dậy, nước lăn tăn chảy từ trên người nàng xuống như thác nước. Đôi chân trần thon thả giẫm trên mặt đất, trắng đến lóa mắt.
Phác Thái Anh nóng mắt, vội vàng xoay lưng lại, nhíu chặt mày lạnh lùng nói, "Ngươi làm cái gì vậy?"
"Lấy quần áo."
Lạp Lệ Sa thắc mắc nhìn bóng lưng của sư tôn, "Người làm sao vậy?"
"... Ngươi mặc đồ vào trước đi, nhanh lên!"
Nàng lấy bộ quần áo trên tay để ra sau lưng.
Thấy sư tôn đang hối thúc, Lạp Lệ Sa mau chóng nhận lấy y phục, khoác hờ áo lên người rồi buộc thắt lưng lại, "Xong rồi."
Phác Thái Anh xoay người lại.
Đuôi tóc của nàng vẫn còn ướt, trên người vẫn còn nhiều vết nước. Y phục lỏng lẻo chỗ cao chỗ thấp như mây mù trôi nổi, có chỗ vừa khít vào những đường cong lả lướt trên thân hình tuyệt mỹ của nàng.
Lạp Lệ Sa phát hiện ánh mắt của Phác Thái Anh thoáng dừng lại nơi cổ áo của nàng, mà nàng đúng lúc là cũng có chuyện muốn hỏi về nơi này.
Do dự một lúc, cũng không hiểu tại sao lại có chút khó mở miệng. Nàng hơi kéo cổ áo rộng ra một chút, "Sư tôn, chẳng biết tại sao mà mấy năm gần đây nơi này có hơi đau."
Nói xong nàng ngây ngô đưa tay bóp nhẹ lấy khối thịt mềm mại kia, "Ấn xuống là sẽ đau, có phải là bị bệnh tật gì không?"
Nhìn xuyên qua hơi nước mịt mù, Lạp Lệ Sa thấy dường như Phác Thái Anh đang đỏ mặt. Nữ nhân kia cắn môi, hắng giọng, "Đừng xoa nữa, như thế rất bình thường, không cần để ý tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanficPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...