Chương 7

52 10 0
                                    

Bế quan

Sau một trận mưa xuân rả rích, thời tiết trở lạnh thêm vài ngày rồi đột ngột ấm dần lại từ đó trở đi.

Tuyết không còn rơi ở Hạc Y Phong nữa.

Khi những vũng tuyết đọng toàn bộ tan rã hết thì liền nhường chỗ cho những ngọn cỏ xanh rì xuất hiện.

Lạp Lệ Sa sau khi Trúc Cơ, cảnh giới ổn định lại, vẫn tiếp tục lặn lội đưa thư tới các đỉnh núi khác mỗi ngày không có gì trì hoãn.

Ngày tháng lâu dài leo núi giúp nàng rèn luyện thể lực. Lúc trước nàng buổi sáng xuất phát thì tới đêm muộn mới có thể trở về, dần dần nàng đã cải thiện về vào hoàng hôn. Cho tới hiện tại thì nàng đang đi trong ánh chiều tà gõ cửa Hạc Y Phong.

Con mèo kia ngồi xổm ở bờ tường ánh mắt ý vị liếc nhìn nàng.

Nàng một mình ăn xong bữa cơm tối dưới ánh mắt của nó.

Có lẽ đang đến mùa động đực nên con mèo nhà nàng hơi lơ là công việc. Thực đơn mấy ngày nay có vẻ qua loa đại khái.

Nàng chọt đũa vào viên cơm nắm trong chén, phân tích nguồn gốc. Ớt xanh cùng gan heo bằm, măng và khoai tây xay nhuyễn dính lại với nhau tạo thành hình một viên cơm nắm tròn xoe. Cái này là đồ ăn thừa từ trưa còn sót lại.

Nhưng mùi vị thì lại không tệ.

Sau bữa ăn Lạp Lệ Sa muốn trở về phòng, lúc đi xuyên qua hành lang tới cái ao nước trong đình viện thì dừng lại.

Nàng hơi căng thẳng điều động lấy linh lực ít ỏi của mình gọi ra, một quả bóng nước dưới ao lên.

Lực tập trung chưa đủ mạnh, quả bóng kia rơi xuống làm mặt nước nổi lên gợn sóng lăn tăn. Nàng thử lại, lần này còn kèm theo một con cá chép rúc vào trong quả cầu nước đang trôi lơ lửng tới trước mắt nàng một cách kỳ diệu. Con cá đó điên cuồng bơi qua bơi lại.

Nàng lén lút chơi đùa với nó hồi lâu, mãi cho đến khi liếc nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Tâm thần khẽ dao động, quả cầu nước mất khống chế rơi thẳng xuống đất, con cá chép hoảng hốt giãy đành đạch, nước thì tung tóe lan tràn ra khắp mọi nơi.

Lạp Lệ Sa vội vàng ôm lấy con cá chép ầm ĩ kia ném thẳng vào trong ao, khôi phục lại sự yên tĩnh nơi đây.

Phác Thái Anh lui lại một bước tránh cho nước dính vào góc áo.

Quả nhiên là trên đời này những tiểu gia hỏa học nghệ chưa tinh đều có lực phá hoại, không ít thì nhiều.

"Học được rồi?"

Có nên gật đầu không...?

Lạp Lệ Sa thấy hành động này có chút xấu hổ.

Không trả lời tức là đúng rồi. Phác Thái Anh vừa cười vừa bước qua, "Rất tốt. Từ nay tưới nước cho cây, thoát nước trong sân đều phó thác vào ngươi hết."

Nàng đi thêm vài bước đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, dừng bước ngoái nhìn lại, "Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ bế quan một thời gian."

"Những chuyện của mười năm sau tạm thời chưa gấp gáp gì. Nếu ngươi cảm thấy chán thì có thể đi ra ngoài nghe giảng, hoặc ở lại nơi đây đọc sách."

Bàn giao một cách ngắn gọn xong nàng liền rời đi.

Hương thơm quen thuộc được gió đêm tản đi vương vấn nơi chóp mũi.

Phác Thái Anh đột nhiên tuyên bố bế quan, Hạc Y Phong lớn như vậy liền trở nên tĩnh mịch.

Trước kia còn có thể nghe được người kia thỉnh thoảng nói vài câu. Hiện tại người duy nhất còn có thể giao lưu với Lạp Lệ Sa là con mèo tam thể thường nhảy lên tường ngủ kia. Sinh hoạt thường ngày của nàng được nó "meo meo" chiếu cố.

Cơm ngày ba bữa không cần lo lắng, quần áo thay ra sẽ được xếp gọn gàng để lên tủ sau khi đã giặt sạch sẽ.

Lạp Lệ Sa không có việc gì để làm nữa. Mỗi ngày sau khi gọi lên những giọt nước để tưới cây cỏ hoa lá trong sân, nàng liền từ trên giá sách lấy ra một quyển. Chọn một chỗ ánh sáng tốt để đọc, lúc thì trong cái đình giữa ao, khi thì dưới tán hòe già trước sân.

《 Văn Sơ Yếu Đạo 》 đã được nàng đọc qua hết. Đây chỉ là quyển sách để tham khảo về con đường tu tiên, không có hướng dẫn về phương pháp.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ