Chương 152

24 3 0
                                    

Thoát khỏi hiểm cảnh



Khi Lạp Lệ Sa tỉnh lại lần nữa, tay chân đều bị trói chặt bởi vật gì đó nặng như huyền thiết.

Nàng ngước mắt nhìn, bốn phía đều là bóng tối và hư vô, tựa như sự hỗn mang trước khi Bàn Cổ khai thiên lập địa.

Hỗn mang và trống rỗng.

"Nàng tỉnh rồi." Một giọng nói vang lên.

"Có thể bắt đầu." Một giọng nói khác nhàn nhạt cất lên.

Hơi thở của người lạ khiến Lạp Lệ Sa toàn thân căng cứng, nàng theo bản năng muốn vận công, nhưng lại phát hiện ra sợi xích khóa chặt nàng dường như có chút kỳ quái --- nàng không thể vận công, kinh mạch toàn thân đều bị tắc nghẽn.

Giọng nói này... Nghe quen quen. Nhưng lại không thấy người.

Lạp Lệ Sa nhất thời không nhớ ra là ai.

Trước mắt bỗng nhiên lóe lên tia chớp, nàng rên một tiếng, toàn thân run rẩy. Không biết từ phương nào dẫn tới một tia sét, trực tiếp đánh vào người nàng.

Mùi khét lẹt lan tỏa.

Nhưng thân thể nàng nhanh chóng lành lại.

Tiếp theo là hàng chục tia sét liên tiếp, không ngừng giáng xuống.

Lạp Lệ Sa cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương khiến toàn thân run rẩy không ngừng, cố gắng điều hòa nhịp thở, không phát ra tiếng động.

Đau đớn đến mức sau đó nàng bất tỉnh, nhưng thân thể đã được tôi luyện qua lôi quang hết lần này đến lần khác vẫn nhanh chóng hồi phục, giống như một vị thần bất tử bất diệt.

"Đây chính là thân thể Kiếm Hồn sao."

"Kiên cường mạnh mẽ, kinh diễm tuyệt luân, quả thật không tồi." Giọng nam kia lẩm bẩm, "Đáng tiếc, năm đó sao không nhanh hơn Thái Sơ cảnh một bước."

"Vốn định sau yến tiệc sẽ xử lý ngươi, chậc, nhưng lão tổ muốn xuất quan sớm, không thể trì hoãn thêm nữa."

Giọng nói của nam nhân kia như một tia sét đánh vào người Lạp Lệ Sa, nàng giật mình, cuối cùng cũng nhớ ra, giọng nói này nghe... Khá giống chưởng môn của Lưu Vân tiên tông?!

Lạp Lệ Sa vùng vẫy giữa những sợi xích sắt, phát ra tiếng leng keng, trước mặt tia sét lóe lên từng tia, tuy thân thể suy yếu nhưng nàng không lùi mà tiến, linh lực toàn thân đã cuồn cuộn.

"... Nàng ta căn bản không thể giết chết."

"Thử cách khác xem."

Dẫn nghiệp hỏa thiêu đốt.

Ngọn lửa nóng rực lập tức nuốt chửng toàn bộ cơ thể nàng, máu thịt bị luộc chín nhừ trong sức nóng khủng khiếp, nhưng chỉ cần ngọn lửa rút đi, những vết thương đầm đìa máu lại ngay lập tức đóng vảy, bong ra trong chớp mắt, để lại một lớp da trắng nõn mịn màng.

Cơ thể nàng không hề bị phân hủy.

Bọn họ hết cách, đành phải nghiền nát đan điền của nàng từng chút một, bóp nát nguyên thần, đây là nỗi đau thấu tận tâm can, khiến Lạp Lệ Sa toàn thân run rẩy, sợi xích sắt trói buộc nàng căng cứng, va chạm phát ra tiếng vang ầm ầm, dường như sắp đứt ra bất cứ lúc nào.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ