Chương 99

33 4 0
                                    

Không thể trì hoãn thêm nữa



"... Ngươi vào đây khi nào?"

Vừa mở miệng, Phác Thái Anh cảm thấy giọng mình như bị nước thấm vào, mềm mại lạ thường. Chỉ cử động nhẹ thôi cũng giống như vừa uống say, toàn thân như chìm đắm trong bể tình, xương cốt đều mềm nhũn.

"Vừa mới vào."

Phác Thái Anh nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát, lúc này làn da nàng không muốn bị bất cứ thứ gì chạm vào. Lạp Lệ Sa lại lau cho nàng vài cái, nàng run lên, rồi cau mày, "Đừng chạm vào."

"Không phải đã bảo ngươi đi rồi sao."

Nghĩ đến việc nàng có thể đã nghe thấy gì đó, thậm chí cả nhũ danh mà mình gọi, Phác Thái Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chuyện này không thể nghĩ sâu xa, bởi vì đồ đệ này mỗi khi gặp nàng đều rất hay lo lắng, chắc chắn sẽ không đi xa.

Dù không nhìn thấy nàng, nhưng nghe thấy Lạp nhi ậm ừ một tiếng không rõ nghĩa, có lẽ vì giữ thể diện cho mình, nàng lại bắt đầu giả vờ ngốc nghếch.

Phác Thái Anh thỉnh thoảng rất biết ơn tính cách này của nàng... biết rõ mà không nói ra. Đồng thời cũng may mắn vì mình vẫn còn mù, không phải đối diện với ánh mắt của nàng, tránh được sự xấu hổ chết người hơn.

Nàng lúc này thực sự quá mệt mỏi, từ từ thả lỏng tựa vào người Lạp Lệ Sa, "Đã qua mấy canh giờ rồi?"

Lạp Lệ Sa ném thứ gì đó xuống nước, phát ra âm thanh nhỏ. Sau đó, nàng trả lời, "Khoảng ba canh giờ. Sư tôn, người còn muốn ngủ tiếp không?"

Ba canh giờ.

Tình độc phát tác lâu như vậy sao.

Phác Thái Anh khẽ thở dài, dường như càng ngày càng lâu, đây không phải là một điềm tốt.

"Ừm, muốn ngủ."

Lạp Lệ Sa dời hết chăn đệm dưới người mình ra, cẩn thận đắp kín cho người kia. Phác Thái Anh nằm giữa một mảnh mềm mại, cảm thấy lúc này thoải mái hơn nhiều so với vừa rồi, toàn thân nhớp nháp đều được lau sạch, chỉ là... có lẽ cũng bị nàng nhìn hết rồi.

Nghĩ đến việc bị đồ nhi nhìn một lượt, còn làm trò cười cho nàng nghe lâu như vậy --- mà giờ phút này bản thân không nhìn thấy gì cả, lại cảm thấy thật xấu hổ. Sau khi cơn xấu hổ qua đi, nàng bất giác sinh ra chút không cam lòng.

Lạp Lệ Sa vừa định đi rót thêm cốc nước, thì bị Phác Thái Anh nắm lấy một góc áo, kéo xuống.

"Buồn ngủ rồi." Phác Thái Anh lạnh nhạt nói, "Ngươi ngủ cùng ta."

Nàng có vẻ hơi do dự, nhỏ giọng nói, "Tuy bây giờ là buổi tối, nhưng thật ra còn chưa đến giờ đi ngủ."

"Bây giờ cái gì cũng không nhìn thấy." Phác Thái Anh đưa tay sờ lên mắt mình, thở dài nhẹ: "Lạp nhi, ta ngủ một mình luôn cảm thấy không thoải mái."

Câu nói này dường như đã khơi dậy lòng thương cảm của đồ nhi, nàng không nói thêm gì nữa, một loạt tiếng sột soạt cởi y phục vang lên.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ