Chương 102

42 6 0
                                    

Sư tôn, người đồng ý rồi sao?



Hành động xông lên đột ngột của Lạp Lệ Sa đã cắt đứt đường lui của hai người, khiến họ không còn đường tránh né.

Phác Thái Anh trừ trước đến giờ luôn luôn thận trọng, dường như là một thói quen mang ra từ trong bụng mẹ, làm gì cũng luôn để lại cho mình một vài đường lui. Nhưng bây giờ, trước mặt đồ nhi quyết đoán của mình, dường như tất cả đều không còn tác dụng.

Đầu nàng có đau không? Đương nhiên là có.

Nhưng có thích không?

Thực ra là mang theo một chút bí ẩn, có sự thỏa mãn và an nhiên không nói nên lời, giống như có chuyện lớn gì đã được giải quyết hoàn toàn.

Nghe nói các trưởng lão đã lần lượt xuất quan, Thái Sơ Cảnh cũng đang từng bước đi vào quỹ đạo, như một cơn gió Đông đến, cành cây trơ trụi dần dần đâm chồi nảy lộc.

Việt Trường Ca tỉnh dậy khá sớm, rõ ràng nàng bị thương không nhẹ. Nhưng nghe Việt trưởng lão nói người có tuổi rồi thì đừng nên cứ đóng cửa mãi trong động phủ, không ai trò chuyện, suốt ngày đối diện với bức tường, sẽ có nguy cơ trở nên ngớ ngẩn.

Nàng dành vài ngày trên Hoàng Chung Phong, thỉnh thoảng ghé qua Hạc Y Phong ngồi một chút. Còn lý do tại sao không đến Linh Tố Phong ---

"Đó là một người rất bận rộn." Nàng nhấp ngụm trà ngon nhất của Hạc Y Phong, thở dài hài lòng, "Ta không dám tùy tiện chọc giận người kia."

Uống xong trà, nàng đưa tay ra trước mặt Phác Thái Anh, "Vẫn không nhìn thấy gì à?"

"Gần như vậy." Phác Thái Anh nhắm mắt lại, ánh sáng trước mặt chập chờn khiến mắt nàng đau nhức.

"Vậy thì có thể yên tâm hái lá trà của ngươi rồi." Việt trưởng lão cười không chút lương tâm, tay nâng ấm trà lên, dòng nước nhỏ như một cây cầu rót vào, đầy tràn miệng chén.

Khi nàng ngậm nửa ngụm trà trong miệng, Phác Thái Anh bỗng mỉm cười. Sau đó đổi tư thế, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười mờ nhạt.

Việt Trường Ca kinh ngạc nhìn xuống tách trà, nàng ta vui vẻ như vậy là vì sao? Nữ nhân này chẳng lẽ đố kỵ với sắc đẹp của nàng, cuối cùng đã hạ độc vào tách trà.

"Trường Ca." Phác Thái Anh đột nhiên gọi nàng bằng giọng nói dịu dàng.

Ngón tay của Việt Trường Ca run rẩy, nàng đột nhiên nhớ lại ngữ điệu của Phác Thái Anh lần gần đây nhất khi nói chuyện với nàng như vậy, đó là vào năm trăm năm trước khi họ gặp nhau lần đầu tiên, dưới sự khách sáo là nụ cười giả tạo --- Phác Thái Anh đích thực là nữ nhân càng độc ác càng dịu dàng.

Thiên đố hồng nhan*! Ả ta quả nhiên muốn ra tay với nàng!

(Thiên đố hồng nhan: Trời ghen ghét người đẹp.)

"Ta có lẽ sẽ hợp tịch* với nàng."

(Hợp tịch: Kết hôn.)

Việt Trường Ca suýt phun hết nửa ngụm trà trong miệng.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ