Chương 153

81 9 0
                                    

Tình nguyện



Tiếng quạ kêu inh ỏi, vọng lại từ nơi xa xăm, từng tiếng, từng tiếng một, khiến đầu đau như búa bổ.

Hai người họ từ trên phiến đá lơ lửng rơi xuống, rớt vào giữa trùng trùng điệp điệp núi non. Phác Thái Anh dùng chút linh lực ít ỏi còn sót lại để bảo vệ mình và đồ nhi, hy vọng giảm bớt lực va chạm, nhưng cuối cùng vẫn lăn rất xa trên sườn núi, giờ chẳng biết đã rơi xuống nơi nào.

Phác Thái Anh khẽ cử động ngón tay, lúc nàng tỉnh lại lần nữa, tứ chi đau nhức vô lực, cảm giác như từng khúc xương đều muốn rời ra.

Nhưng bên dưới thân nàng có một lớp lót mềm mại, cẩn thận ấn xuống, lại thấy rất đàn hồi. Phác Thái Anh mò mẫm hồi lâu, cuối cùng cũng chống eo ngồi dậy được một chút, nheo mắt nhìn xuống --- Lạp nhi?

Lạp Lệ Sa ngã trên mặt đất, ngực phập phồng thở gấp. Nhờ chút ánh sáng le lói của hoàng hôn chiếu vào, Phác Thái Anh cảm thấy sắc mặt nàng có vẻ không ổn.

Tay thăm dò lên trán, khẽ chạm nhẹ một cái, trái tim nàng trở nên hoàn toàn lạnh lẽo.

Trán Lạp Lệ Sa nóng như lửa đốt, tựa như một miếng sắt nung, bỏng rát vô cùng, toàn thân nàng run rẩy.

Thế nhưng nơi đây, trước không có thôn, sau không có quán. Linh lực vô cùng mỏng manh, gần như không có, cả người tu vi đều không thể phát huy tác dụng.

Nhẫn trữ vật trên tay Lạp Lệ Sa không biết bị văng đi nơi nào, vòng ngọc vốn dĩ cũng không mang theo.

Mang theo cũng vô dụng, nơi đây núi non hiểm trở, rừng thiêng nước độc, pháp bảo rất khó mở ra.

Phác Thái Anh trầm mặc một lát, may mà nàng đã truyền tin về phía Thái Sơ Cảnh, chưởng môn bọn họ hẳn là sẽ lần mò đến đây, không tính là hoàn toàn không có hy vọng.

Chỉ cần nhanh hơn đám người Lưu Vân tiên tông một bước là được.

Linh lực thiếu hụt cũng là một sự che chắn tự nhiên, trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, cho dù bọn họ tu vi thông thiên, ở chỗ này cũng giống như chim ưng mất khứu giác.

Lạp Lệ Sa vẫn luôn run rẩy, ý thức mơ hồ. Phác Thái Anh gọi nàng mấy lần, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng đành phải ôm chặt đồ nhi, mượn ánh sáng lờ mờ, nhìn về bốn phía xung quanh.

Họ nằm dưới chân một thác nước, bên cạnh hẳn là dòng sông.

Cạnh thác nước có một cây cổ thụ cao chọc trời, cành lá đan xen chằng chịt, nhìn không rõ. Phía sau là lớp lớp cỏ dại, không biết ẩn giấu thứ gì.

Mặt trời sắp lặn, tia sáng cuối cùng cũng tắt, xung quanh càng thêm tối tăm. Ban đêm cực kỳ lạnh lẽo, hơi nước từ thác bốc lên ẩm ướt, dường như thấm vào tận xương tủy.

Phác Thái Anh ngẩn người một lúc.

Nàng chưa từng ngủ đêm ngoài trời, không có tu vi, giống như người thường.

Cô nương trong lòng nàng sốt đến bất tỉnh, gió đêm thổi qua, càng run rẩy dữ dội.

Phác Thái Anh trực giác cảm thấy cứ tiếp tục thế này không được, nàng tạm thời đặt Lạp Lệ Sa nằm xuống, rồi đi dạo quanh một vòng.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ