Sư tôn cũng bị mê đảo bởi thoại bản hạng ba
Việt Trường Ca tiến vài bước lại gần các nàng, Lạp Lệ Sa ngửi được một mùi hương hoa khá nồng, tục nhưng không tục, như là hương hoa sơn chi vương vấn không tan.
Nữ nhân kia nhìn Lạp Lệ Sa, liếc mắt đưa tình, "Tiểu sư điệt, ngươi dạo gần đây không có lên ngồi thế chỗ cho sư tôn của ngươi, sư thúc nhớ ngươi rất nhiều nha."
Nàng lại quay sang Phác Thái Anh, "Này, nữ nhân bội bạc, thoại bản ta viết..."
Phác Thái Anh híp mắt lại, nhìn chằm chằm Việt Trường Ca.
Bao nhiêu lời muốn nói đều được Việt Trường Ca nuốt lại, chớp chớp mắt, "Ngươi nhìn ta thâm tình như vậy làm gì?"
"Vào trong rồi nói tiếp." Phác Thái Anh dắt tay Lạp Lệ Sa, kéo nàng vào sát mình hơn một chút, dường như sợ Việt Trường Ca làm ô uế đến tiểu đệ tử trong sáng nhà nàng.
Mấy bước đường đi vào này, Phác Thái Anh cũng không quá an ổn mà bước. Bởi vì trong thức hải có một giọng nữ nhân đang không ngừng lải nhải lên án nàng, "Lần trước ngươi có hỏi về thể loại sư đồ, ta nói không có người liền không vui; hiện tại ta viết ra một quyển dưới sự dụ dỗ xúi giục, hoan hỉ mà mang đến cho ngươi, ngươi lại cũng không vui, như này là làm sao? Nữ nhân sao khó hầu hạ quá!"
Phác Thái Anh hơi khựng bước chân lại, vô thức cắn môi dưới, cảm thấy lỗ tai hơi nóng bừng lên. Lạp Lệ Sa dường như phát hiện nàng đang hơi khác lạ, "Người sao vậy, sư tôn?"
Nàng lắc đầu, "Không có chuyện gì."
Trong lương đình, Lạp Lệ Sa khó hiểu nhìn hai vị trưởng lão. Các nàng nhìn nhau không nói gì, nhưng Việt Trường Ca thỉnh thoảng cười một tiếng, mà Phác Thái Anh tựa hồ có điểm không bình thường, tuy là không nhanh không chậm nhưng cũng đã uống liền vài chén trà.
Sư tôn ngày thường thanh nhã, phẩm trà đều rất tinh tế, sẽ không giống như hôm nay uống liền tù tì mấy chén. Lạp Lệ Sa cảm thấy có chút kỳ quái, sau đó phỏng đoán có lẽ hai người bọn họ đang dùng thần thức để truyền âm, như vậy liền chủ động nói, "Sư tôn, đồ nhi đi luyện kiếm trước."
Phác Thái Anh ừ một tiếng, bàn tay nắm chặt trong tay áo mới thoáng lỏng ra. Nàng nhìn bóng lưng trong bộ y phục trắng tinh kia biến mất trong đình viện thấp thoáng dưới trùng điệp cây cối.
Việt Trường Ca liếc mắt nói, "Thế nào? Cái này là thoại bản mới tinh nha, ta đã cho mấy tên tiểu đệ tử đọc, sửa đi sửa lại. Bọn hắn đều nhất trí khen ngợi."
Nàng ý vị thâm trường mà nhìn về phía Lạp Lệ Sa vừa rời khỏi, "Ngươi gần đây sao lại nổi lên hứng thú này? Trong quá khứ, Anh Anh lúc nào cũng dễ tính, ta viết cái gì thì ngươi đọc cái đó mà."
Phác Thái Anh nói, "Ngươi viết tới viết lui cũng chỉ là những đề tài giống nhau. Sư tỷ muội tình thâm gì đó, đọc nhiều đến phát chán."
"Cũng đúng." Việt Trường Ca cười nói, "Ây da, người ta là lần đầu viết thể loại cấm đoán như vậy nha, thật là xấu hổ mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanficPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...