Chương 76

38 6 0
                                    

Lại sẽ rực rỡ đến dường nào đây?



Chưởng môn ngẫu nhiên đến Kiếm Các để quan sát hậu bối luyện tập, vô tình liếc nhìn thấy Lạp Lệ Sa.

Nàng đang múa kiếm, nhưng từ trong chiêu thức có thể mơ hồ nhận ra sự không yên lòng, phiền muộn sầu lo.

Chưởng môn quan sát thật lâu, sau đó lắc đầu và gọi nàng, "Nếu như mỗi một kiếm đều đâm không tới, dưỡng thành thói quen sẽ rất có hại, không bằng không luyện. Đi nghỉ ngơi đi."

Lạp Lệ Sa hoàn hồn lại, mới nãy vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, không nhận thấy chưởng môn bước tới.

"... Vâng."

Nghe theo lời, nàng tra kiếm vào vỏ, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, vẫn mang theo một bộ dạng như có điều suy nghĩ.

Bởi vì ngày thường trên mặt nàng không có nhiều sắc thái, cho nên căn bản là không thể giấu được gì. Trong lòng có tâm sự, nhìn một cái là ra ngay.

"Gần đây có chỗ gì không hiểu sao?" Chưởng môn vẫn luôn cảm thấy đứa bé này có điểm không thích hợp, cả người như cỏ úa mùa thu, buồn bã uể oải.

Lạp Lệ Sa lắc đầu, chỉ nói, "Đệ tử tối hôm qua ngủ không ngon."

Một sự đệ ở bên cạnh nói nhỏ, "Nàng đã ngủ không ngon liên tiếp một tuần rồi."

Chưởng môn nghe thấy vậy thì nhăn mày, thở dài, "Ngươi đi theo ta."

Lạp Lệ Sa đi theo hắn vào chủ điện, chưởng môn cũng không ra vẻ trưởng bối mà rót cho nàng một chén trà. Lạp Lệ Sa nhận lấy cầm trên tay, nói một tiếng cám ơn, sau đó lại rơi vào trầm mặc.

"Có phải gần đây có chút khúc mắc với sư tôn của ngươi không?"

Nhắc đến tên Phác Thái Anh, ánh mắt của Lạp Lệ Sa khẽ lay động, rất nhẹ. Chưởng môn nhìn thấy, trong lòng khẽ thở dài, "Ngươi không nói lời nào, bản tọa cũng không nhìn ra được gì. Hay là ---"

"Một lão kiếm tu cô độc, cùng với một tiểu kiếm tu cô độc tâm sự, thì có thể nói ra được cái gì?" Ngoài cửa bỗng vang lên một tràng cười, Lạp Lệ Sa ngoái nhìn lại thấy Việt trưởng lão mặt mày hớn hở đang bước vào, tay che miệng.

Chưởng môn lùi lại một bước, cau mày, "Ngươi đến đây làm gì? Nếu muốn lãnh bổng lộc tháng sau, bản tọa khuyên ngươi không nên nhắc tới nữa."

"Sư huynh lòng dạ vẫn chưa đủ rộng rãi, chẳng giống như người đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió."

Việt trưởng lão liếc nhìn hắn, "Bản tọa ra tay, chỉ lấy một tháng thôi sao?"

"Ta muốn cả năm sau ~"

Nàng mở rộng lòng bàn tay, đặt trước mặt chưởng môn và lắc nhẹ.

"Một năm?" Chưởng môn không biểu lộ cảm xúc, "Sao ngươi không xuống núi cướp bóc đi?"

Ngay khi nói ra, hắn lập tức hối hận. Chỉ thấy Việt Trường Ca chắp hai tay lại, không biết từ đâu vung ra một chiếc khăn tay, dính đầy những giọt nước mắt không tồn tại, nức nở nói: "Sư muội tâm địa lương thiện, không nỡ làm hại bách tính dưới chân núi, ta không thể cướp bóc người khác, đành phải nửa đêm lén lút hạ độc chưởng môn, trói ngài mang đi làm tiểu quan nhi*, để vùi dập cái danh hiệu kỳ tài đệ nhất Thái Sơ Cảnh này."

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ