Chương 144

86 8 1
                                    

Thanh tú



Thấy chim nhỏ nhiều ngày không ăn, e rằng đến sức mở miệng cũng khó khăn, Lạp Lệ Sa liền ân cần đút thức ăn đến tận mỏ.

Chim nhỏ vừa nhìn thấy con sâu, liền kích động đến run rẩy cả người, ánh mắt lập tức sáng quắc.

Nàng rất đỗi vui mừng, xem ra không cho ăn nhầm.

"Đừng vội, mấy con này đều là của ngươi."

Nghe vậy, cục bột kia chẳng hiểu sao lại run lên bần bật.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, nó liều chết dùng sức mổ vào mu bàn tay trắng nõn kia một cái, lập tức rách da.

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ phải buông tay, nhìn cục bông trắng kia bay đến mép tường, bám chặt vào vách, lại còn phát ra một tiếng "Bốp" thanh thúy.

Nàng nghi hoặc xoa chỗ đau trên mu bàn tay, vết thương trong nháy mắt liền lành lại, như thể chưa từng tồn tại.

"Lại không ăn, sẽ đói sinh bệnh."

Lạp Lệ Sa càng thêm lo lắng, bưng đĩa đi về phía nó.

Nếu không có sức đưa thư, nàng phải làm sao liên lạc với sư tôn đây?

Cục bông từ hình cầu xù lông biến thành cái bánh dẹt, dính chặt vào góc tường, hình như chỉ cần nàng tiến thêm một bước, con vật nhỏ này sẽ lập tức tự sát tại chỗ.

Nàng hơi sững người, lúc này mới chậm chạp nhận ra, hình như... Nó sợ sâu.

***

Phía Bắc của Cửu Châu là dãy Bắc Nguyên Sơn, quanh năm tuyết phủ.

Nếu vượt qua dãy núi này, sẽ đến nơi địa hỏa thiêu đốt mãnh liệt nhất.

Nơi này là --- Ma vực mà người tu hành không bao giờ đặt chân đến.

Nơi đây cây cối thưa thớt, lại quanh năm u ám không thấy ánh sáng, thân lá mảnh mai yếu ớt, không thích hợp dùng để rèn luyện.

Trên mảnh đất mà Nữ Hy thị sinh sống qua nhiều thế hệ, nhà cửa thường dùng kim loại và đá, chạm khắc hoa văn cũng là kiểu cách thường thấy, vô cùng hoa lệ.

Trong một dinh thự, Phạm Âm đang kể với Phác Thái Anh về những điều nàng để ý trong mấy tháng ở Già La Điện, nàng vừa nói vừa cảm thấy di mẫu của mình --- sắc mặt đang cứng đờ.

"... Sao vậy?"

Phác Thái Anh cố gắng quên đi cảnh tượng Lạp Lệ Sa bưng một đĩa đồ ăn sống tanh tưởi trong thức hải, nàng xoa mi tâm, cố nén cơn cồn cào trong dạ dày.

Từ khi Lạp Lệ Sa đặt chân lên địa phận của Lưu Vân tiên tông, trong lòng nàng vẫn luôn không yên tâm, nên đã hóa ra một con chim sẻ nhỏ làm phân thân, xem thử nàng đang làm gì.

Kết quả lại bị đồ đệ tàn nhẫn ngược đãi.

Nghịch đồ.

"Không có gì. Cứ tiếp tục đi."

Phạm Âm ừm một tiếng, nàng cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Phác Thái Anh, lòng bàn tay vậy mà lúc nãy lại hơi đổ mồ hôi.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ