Chương 97

29 5 0
                                    

Ôm ta về núi



Vào lúc hoàng hôn, Liễu Tầm Cần trở về.

Nàng cùng Lạp Lệ Sa lại đi xem xét tình hình của Phác Thái Anh. Đúng như Phác Thái Anh nghĩ, việc mất thị lực một phần là do thiên khiển, một phần là do linh lực bị hao tổn quá nhiều, có lẽ còn phải mất một thời gian nữa mới có thể hồi phục.

So với chút bệnh nhỏ này, Phác Thái Anh rõ ràng đau đầu hơn về đồ nhi của nàng. Tuy đã bảo toàn được tính mạng, nhưng Kim Đan đã vỡ, Nguyên Anh cũng không còn, nàng đang chưa biết phải làm sao.

"Thật sự là chưa từng nghe thấy." Liễu Tầm Cần cũng lộ vẻ nghi hoặc, "Nếu như là thất bại khi vượt cảnh, nàng không thể vào Nguyên Anh, cũng nên rơi xuống Kim Đan, chứ không đến mức cái gì cũng không có."

"Có lẽ là do ngày ấy ngươi chém đạo lôi kiếp thứ chín, bị thương quá nặng mà ra."

Phác Thái Anh lần theo tiếng động, ngẩng đầu cau mày, "Nàng chém lôi kiếp gì?"

Ngày hôm đó, khi trận pháp bị đạo lôi kiếp thứ bảy đánh vỡ một nửa, Phác Thái Anh gần như đã mất hết ý thức, tự nhiên không nhìn rõ hành động vĩ đại của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa im lặng không nói, Liễu Tầm Cần liếc nhìn nàng một cái, "Chuyện của ngươi, tự ngươi nói với sư tôn, ta không nhiều lời nữa."

Liễu sư thúc không nán lại lâu, nhẹ nhàng rời đi, hiện tại nàng không chỉ quản lý Dược Phong, mà còn có một đống việc linh tinh khác.

Chỉ còn lại hai sư đồ, lúc này yên tĩnh đến mức làm rơi một cây kim cũng như sấm sét.

Qua một lúc lâu, Phác Thái Anh giọng đều đều hỏi, "Ngươi nói xem, hôm đó đã làm chuyện tốt gì?"

Lạp Lệ Sa nhìn vào mắt sư tôn, rõ ràng biết sư tôn lúc này không nhìn thấy gì, nhưng ánh mắt đối diện này vẫn khiến nàng có chút sợ hãi, chỉ nhìn một cái rồi liền dời đi.

"Nói đi." Phác Thái Anh nhíu mày.

Lạp Lệ Sa khẽ thở dài, cuối cùng thành thật khai báo toàn bộ sự việc. Nàng thăm dò nói vài câu, cẩn thận quan sát sắc mặt Phác Thái Anh, nếu người hơi nhíu mày, Lạp Lệ Sa liền dừng lại, từ trong vốn từ cả đời chọn ra vài từ nghe có vẻ không nghiêm trọng lắm để miêu tả sự thảm khốc lúc đó.

Chỉ là chuyện này kể lại bình thường cũng đã đủ thảm khốc, Lạp Lệ Sa cố gắng không chọc giận Phác Thái Anh, nhưng sư tôn nàng nghe đến đoạn sau, khó tránh khỏi vẫn tức giận, "Ngươi..."

"Ngày thường thấy ngươi cũng ra dáng đĩnh đạc, sao cứ đến lúc nguy cấp lại mắc phải những lỗi như này?"

"Ngươi có biết hay không --- ta và mấy vị trưởng lão khác đã gánh chịu thiên kiếp này cho ngươi là vì điều gì?"

"Vì để ta sống." Giọng đồ nhi nàng nhỏ dần.

"Vậy ngươi đang làm gì?"

Phác Thái Anh vừa tức giận, ngực lại bắt đầu đau nhói, khóe miệng ẩn hiện vết máu, "Nếu ngươi tự mình xông lên mà bị đánh chết, ngươi có thấy có lỗi với ta không?!"

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ