Chương 211 + 212

26 4 0
                                    

Chương 211

... Sẽ ra sao?


"Không mệt."

Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, nét mặt dần bình tĩnh lại. Chỉ là dư vị vẫn còn vương chút ửng hồng, càng thêm kiều diễm.

Trong mắt Lạp Lệ Sa, mười bốn tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu.

Vì vậy, nàng không suy nghĩ theo hướng khác, cũng không cảm thấy cái ôm đỡ nàng ta lúc nãy là quá thân mật, chỉ cho rằng nàng ta vận động nhiều nên hơi ra mồ hôi.

Phác Thái Anh vội vàng chuyển chủ đề, "... Có thiên phú, thật sao?"

"Về ứng biến, rất thông minh." Lạp Lệ Sa nói ngắn gọn.

Phác Thái Anh lại không vui như vừa rồi, nghe ra hàm ý trong lời nói của nàng. Khẽ hừ một tiếng: "Kiếm pháp thì sao?"

"Ngươi còn chưa sử dụng, ta cũng không biết nên đánh giá thế nào."

Lạp Lệ Sa nhớ lại chiêu thức vừa rồi của Phác Thái Anh --- có thể coi là đánh lén, giống như một loại ám khí giấu trong tay áo, chỉ là được nàng ta thay bằng kiếm mềm, về kiếm thuật thật sự không nhìn ra được gì.

Dùng một chút kỹ xảo, trong lúc nguy cấp, không câu nệ phép tắc cũng là điều dễ hiểu.

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một lát, an ủi, "Khởi đầu không tệ."

"..."

An ủi kiểu gì vậy? Phác Thái Anh buồn bực trong lòng, vừa nghĩ đến khoảnh khắc tim đập mạnh lúc nãy, không hiểu sao lại càng thêm khó chịu.

Nàng nhặt thanh trường kiếm thanh tú trên mặt đất lên --- đó là thanh kiếm Lạp Lệ Sa đặc biệt chọn cho nàng.

Lưỡi kiếm mỏng, chất liệu nhẹ, cầm lên lại đẹp mắt.

"Ta luyện thêm một lát nữa."

Dưới gốc cây hòe lại thêm một bóng người, chậm rãi nghiền ngẫm kiếm pháp. Trí nhớ của nàng quả thật không tệ, chiêu thức nhớ còn kỹ hơn cả Hi Âm, chỉ tiếc là có chút được cái hình mà không hiểu cái ý.

Kiếm pháp nếu không hiểu ý, khi giao đấu rất khó thi triển. Vừa rồi phản ứng theo bản năng của nàng không phải dùng kiếm phá chiêu, mà là nghĩ cách không từ thủ đoạn để giành chiến thắng.

Mà kiếm đạo không hoàn toàn chỉ là giành chiến thắng. Ngay cả kiếm pháp Vô Tình Đạo mà Thần Sơn Thứ lưu lại, tuy lạnh lùng sắc bén đến cực điểm, nhưng vẫn thể hiện cái ý "lấy kiếm luận đạo", "ý và cái đẹp", "giải và kết".

"Khi xuất kiếm, đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Hãy tưởng tượng thanh kiếm là chính mình. Ví như Trang Chu và con bướm*, khó mà tách rời."

(*Triết gia Trang Tử nằm mơ thấy mình hóa thành con bướm, bay lượn tự do, quên hết mọi sự đời. Khi tỉnh giấc, ông thấy mình vẫn là Trang Tử. Ông băn khoăn tự hỏi: Không biết là Trang Tử mơ thấy mình là bướm, hay là bướm mơ thấy mình là Trang Tử?)

Lạp Lệ Sa chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh.

Phác Thái Anh đâm một kiếm, sau đó đứng yên, nghe vậy không hiểu hỏi, "Ta không suy nghĩ, thì làm sao xác định thời cơ đã đến?"

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ