Chương 155

85 7 0
                                    

Người có từng hối hận không?



Giờ khắc này, gió ngừng thổi.

Ngọn lửa bập bùng.

Ánh sáng trong mắt Lạp Lệ Sa càng thêm rực rỡ, hào quang loé lên trong phút chốc, xua tan màn đêm đen kịt. Nàng giật mình, sợ thu hút kẻ địch, liền dùng lòng bàn tay nâng niu nắm tro tàn, khẽ che bớt ánh sáng, đặt xuống đất, lấy ít gỗ ẩm che đi một nửa.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, "... Sư tôn."

Phác Thái Anh mơ màng nhìn nàng một cái, trở mình. Lạp Lệ Sa lấy một cây gậy, quấn vải vào đầu rồi châm lửa, khẽ đưa ngọn lửa lại gần.

Phác Thái Anh thả lỏng hơn nhiều, cái lạnh bị xua đuổi từng chút một, ánh lửa ấm áp, soi rọi xuống khiến gương mặt nàng ửng hồng. Ban đêm không có gió, nhưng sương mù dày đặc, vì vậy ngọn lửa cháy rất nhỏ, âm ỉ cháy mãi, phải cẩn thận trông nom mới không bị tắt hẳn.

Đây là đêm nàng và Lạp Lệ Sa ngủ ngon nhất.

Cũng vào ngày này, quả đã hái hết sạch. Nguồn thức ăn cuối cùng cũng bị cắt đứt.

Mấy hôm trước, vỏ trứng bị vứt trên bãi cỏ, không ngờ lại thu hút hai con chim sẻ. Sáng sớm tinh mơ, chúng đã lao xuống mổ người, kêu những tiếng kêu thê lương từ trên không trung.

May mà Lạp Lệ Sa ngủ không sâu giấc, nàng nghiêng đầu né tránh, chiếc mỏ nhọn suýt nữa mổ trúng mắt. Nàng không nhìn rõ, liền vớ lấy một hòn đá ném tới, ngắm rất chuẩn, một bóng dáng xám xịt rơi thẳng, đập xuống đất.

Lạp Lệ Sa sững sờ tại chỗ, nàng đưa tay lên, từ từ dụi mắt, nghi ngờ con chim này rơi ra từ trong giấc mơ.

Nàng vẫn cho rằng mình đang nằm mơ.

Con chim còn lại vẫn trung thành, lượn vòng trên không trung kêu gào thảm thiết hơn.

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm, mắt không rời, lúc này không rảnh để cảm thán tình cảm chân thật giữa loài chim, bèn ném thêm một hòn đá nữa, vội vàng cho chúng được phu thê đoàn tụ.

Nàng bước nhanh đến, run rẩy nhặt lên hai con chim. Tuy không được béo tốt lắm, lông xù lên, người gầy guộc, nhưng nàng không kịp chê, vội vàng vặt lông rồi cắm lên đống lửa nướng.

Phác Thái Anh mơ màng ngồi dậy, người còn chưa tỉnh hẳn, đã bị mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Nàng hít một hơi, cứ ngỡ mình sắp lìa đời, nên mới sinh ra ảo giác tốt đẹp như vậy.

Cho đến khi một cái chân chim nhỏ xíu chạm vào môi nàng.

Phác Thái Anh dựa vào người Lạp Lệ Sa, mặc cho nàng ta lúc có lúc không xé thịt đút cho mình. Nàng thực sự quá đói, đến khi ăn hết một con rưỡi mới chợt nhận ra đồ nhi chưa ăn miếng nào.

Nàng giữ tay Lạp Lệ Sa lại, "Ngươi cũng ăn một chút đi."

Lạp Lệ Sa lại kiểm tra vết thương của nàng, thấy lành rất chậm, "Ta không đói."

Nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được sư tôn, đành qua loa ăn nốt chỗ còn lại.

Trên mặt đất vương vãi xương vụn cùng lông chim.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ