Nàng đọc rất kỹ cuốn kinh thư nhan đề là
Phác Thái Anh
Nói đến cũng kỳ quái, Phác Thái Anh luôn luôn giải thích cho những thắc mắc của nàng, biết gì thì nói nấy. Nhưng câu hỏi này của nàng, lại không được sư tôn trả lời.
Người chỉ nói, "Chớ có suy nghĩ nhiều, sống yên ổn mà tu đạo."
Lạp Lệ Sa đem tâm sự hỗn loạn nhét lại vào trong lòng, mặc kệ trong mấy ngày. Nghĩ lại thì, sự muộn phiền của nàng cũng rất nhạt nhòa, lo lắng một hồi rồi lại nghĩ rằng --- ít ra thì vẫn có thể thật sự yêu thích sư tôn.
Như vậy dường như đã rất tốt rồi.
Còn lại cũng không thể cưỡng cầu.
Tâm tình của nàng lại một lần nữa trở về bình thường, nhưng ai ngờ rằng nàng chỉ tùy tiện hỏi một câu, thế mà lại làm cho sư tôn của nàng đáy lòng nổi sóng, ngũ vị tạp trần, ngày đêm lo sợ đồ đệ nhà mình bị người ta cõng chạy đi mất.
Nạn dân được thu nhận không thể uống tiên lộ ăn linh đan sống qua ngày, cần phải có gạo thóc dầu muối. Bên trong Thái Sơ Cảnh không có người làm ruộng, những thứ này cũng chỉ có thể phân phối người xuống núi mua.
Lạp Lệ Sa là ngự kiếm phi hành, coi như tiện lợi, mỗi ngày nàng cùng vài sư tỷ muội đồng môn qua lại giữa các phiên chợ.
Ngẫu nhiên vào một ngày, nàng lại gặp được sư tôn trên đường. Phác Thái Anh dường như đang cùng Diệu Thuấn nói gì đó, sắc mặt như thường. Ngay khi Lạp Lệ Sa nhìn qua, Phác Thái Anh như có linh tính mà cũng nghiêng đầu nhìn, thấy được đồ đệ của mình đang tay xách nách mang mấy túi gạo.
Phác Thái Anh ngoái lại nói thêm vài câu với Diệu Thuấn, sau đó nữ nhân kia thi lễ một cái rồi cáo lui, bước vào một ngôi nhà màu đỏ.
Trong lúc đó, Lạp Lệ Sa cất hai túi gạo vào nạp giới.
"Sư tôn, ta cùng người trở về không?"
Phác Thái Anh nói, "Hiếm khi được xuống núi ngó nghiêng, ngươi về trước đi. Ta đi dạo một chút."
Lạp Lệ Sa thu dọn đồ đạc, mau chóng đuổi theo bóng dáng của nàng, "Cái này cũng không có gì khẩn cấp, về sớm hay muộn đều không sao cả. Ta cùng đi bồi tiếp sư tôn."
Phác Thái Anh vẫn không nói gì. Nói trắng ra thì nàng lúc này rất không muốn để ý tới người kia --- đồ đệ ngốc, ánh mắt thật kém cỏi, hiện tại nhìn không đáng yêu chút nào.
Bởi vì thời gian trước Phác Thái Anh thường xuyên dắt tay nàng, nên Lạp Lệ Sa không cảm thấy có gì khác thường, tự nhiên mà nắm tay của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp mềm mại, trong lòng không tự giác mà sáng lên một chút, chỉ là trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy mấy ngày nay tâm trạng của sư tôn không quá tốt. Nhiều năm trôi qua, nàng phát hiện ra được rằng không phải ai cũng sẽ thẳng thắn như mình, đặc biệt là sư tôn, có chuyện gì cũng sẽ giữ ở trong lòng suy nghĩ, không dễ bộc lộ ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanfictionPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...