Chương 207 + 208

24 5 0
                                    

Chương 207

Còn gì ấm ức nữa không?


Lạp Lệ Sa không thể cứ mãi ở trên đỉnh núi, nàng thân là phong chủ Hạc Y Phong, ngày thường dù có nhàn rỗi đến đâu, cũng cần phải đến chủ phong vài ngày một lần.

Huống chi gần đây đang là lúc diễn ra đại hội thi đấu nội môn, trước sau có rất nhiều việc.

Nhưng nàng vẫn xin Lâm chưởng môn nghỉ phép ba ngày, chủ yếu là vì Phác Thái Anh lại bệnh rồi.

Mùa đông vẫn chưa qua, cũng không biết là chỗ nào khiến cho nàng ta bị nhiễm gió lạnh, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều ốm yếu xanh xao.

Trên đỉnh núi có thêm một tiểu đoàn tử, ngày ba bữa, y thực ở đi lại, những việc vặt vãnh trong sinh hoạt, việc việc đều nhiễm khói lửa phàm tục.

Tiểu hài tử không biết tự chăm sóc bản thân, nàng ta cứ thích ngủ mát, vô ý một cái, có thể đạp tung tất cả những thứ che chắn. Cho đến nửa đêm, lại run rẩy vì lạnh mà tỉnh giấc rồi chui vào lại.

Nói thì cũng không nghe. Xưa có chuyện dại dột nhổ mạ cho chóng lớn, mà Lạp Lệ Sa lại phải trước khi cái mầm non này chui ra khỏi chăn, ấn trở lại.

Rất lâu rất lâu về trước, lúc hàn độc của Phác Thái Anh không phát tác, nàng quả thật cũng thích ngủ mát, có mấy lần chính là vì vậy mà bị nhiễm phong hàn.

"Ta không có đá chăn." Nàng nhỏ giọng lầm bầm, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió rít trên Hạc Y Phong, tiếng tuyết đập vào cửa sổ, kèm theo vài tiếng chó sủa lác đác vọng lên từ dưới chân núi.

Lạp Lệ Sa vuốt ve mái tóc của nàng ta. Mấy ngày nay tiểu cô nương đã thân quen hơn, không còn quay đầu né tránh nữa, ngược lại còn nghiêng đầu dựa vào hơi ấm nơi lòng bàn tay của mình.

"Sáng mai ta không ở trên đỉnh núi," nàng nói, "Để Hi Âm đi cùng ngươi. Được không?"

Phác Thái Anh không lên tiếng, nàng khẽ động đậy, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt. Hai hàng lông mày thanh tú cũng nhíu lại.

"Đi đâu?"

"Không xa."

Thanh âm Lạp Lệ Sa nhỏ nhẹ khi nói, dường như khiến mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh lại, "Vẫn ở chủ phong, mỗi khi mây tan mưa tạnh, đều có thể nhìn thấy ở phía Đông Nam."

"Không dẫn ta theo sao?"

"Chờ ngươi hết ho đã." Nữ nhân bên cạnh khẽ thở dài, ôm nàng vào lòng, "Cũng chờ thời tiết bên ngoài tốt hơn một chút."

"...Ồ." Đôi mắt kia cụp xuống, cùng với đó là chỏm tóc trên đỉnh đầu vốn đang dựng đứng không hiểu sao cũng rũ xuống.

Sáng sớm hôm sau, cửa sổ hé mở một khe hở, ánh sáng trắng bệch của ngày đông chiếu vào.

Phác Thái Anh tỉnh dậy một lần vì nghẹt mũi, nhưng nàng không dậy sớm bằng Lạp Lệ Sa.

Nàng cuộn tròn cả người lẫn chăn, lăn một vòng quanh mép giường, mở mắt nhìn lờ mờ sang bên cạnh, rồi lại nhanh chóng thỏa hiệp với cơn buồn ngủ muốn quay lại.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ