Chương 30

54 6 0
                                    

Ta thích sư tôn

Khi Nguyễn Minh Châu tỉnh lại, phát hiện ra mình ngủ tới hết thời gian lịch luyện, cũng ngủ qua luôn Tết Nguyên Tiêu.

Nàng chống tay ngồi lên, đầu còn hơi choáng, mùi thuốc ngai ngái của Linh Tố Phong bay trong không khí.

"Sư tỷ?" Nàng ngơ ngác nhìn về phía Bạch Tô, "Ta sao lại nằm ở chỗ này..."

"Ngươi vừa đột phá cảnh giới, mười phần không ổn định. Lại còn chém giết điên cuồng với con yêu kia, đã động tới căn cơ, suýt nữa thì đi sai đường. Chỉ cần chậm trễ một khắc thôi là tu vi của ngươi đã bị phế bỏ hoàn toàn."

Thanh âm uy nghiêm vang lên, mang đậm mùi hận rèn sắt không thành thép. Nguyễn Minh Châu giật mình, lé mắt nhìn qua, thấy sư tôn của mình mặt mũi âm trầm đứng ở cửa khiển trách: "Khi đó ngươi liều mạng tu luyện, lại còn nói cái gì mà không khiến ta thất vọng, ta nói một câu cũng không lọt vào lỗ tai của ngươi – tới ngày hôm nay nằm đây ngươi có bao giờ nghĩ tới chưa?"

Nguyễn Minh Châu há hốc miệng, tự biết mình đuối lý, "Ta..."

"Thôi im đi." Chung trưởng lão vốn là một người hiền hậu, thế mà cũng bị tên đồ đệ không hiểu chuyện này chọc tức muốn rớt mấy cọng râu, hắn nói tiếp, "Ngươi hãy mau đi mà cám ơn nha đầu Lâm Tầm Chân kia, nàng coi như là tốt tính, lúc đưa ngươi trở về đã cho ngươi uống Cố Nguyên Đan. Bằng không ngươi nghĩ mình lấy sức lực đâu mà lại sống mái với nó lần nữa?"

Đôi mắt màu hổ phách của Nguyễn Minh Châu đột nhiên trợn to ra, nàng nhìn về phía Bạch Tô. Bạch Tô gật đầu, "Đúng là như vậy."

Sau khi Chung trưởng lão rời đi, Nguyễn Minh Châu cúi đầu, sắc mặt âm u khó hiểu. Bạch Tô ở một bên ấm áp hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì."

Nàng nhăn mặt như thể đang có một cơn đau đầu.

"Lâm sư tỷ đối với mọi người đều rất tốt, xử sự mọi việc chu toàn, nội ngoại môn đều nhất trí đánh giá nàng rất cao." Bạch Tô đại khái cũng hiểu nàng đang khó chịu chuyện gì, "Thật ra đối với ngươi cũng không hề tệ, ngươi ngày đó mắc mứu chuyện gì mà phải nói nàng như vậy?"

"Tại ta thấy phiền phức thôi." Nguyễn Minh Châu vò đầu, hừ một tiếng, "Làm gì có ai mà được tất cả mọi người yêu thích, nói có là dối trá."

Trên thực tế thì ngày đó sau khi phát tiết xong, nàng cũng tự thấy bản thân mình có chút vô lý. Chỉ là nếu muốn nàng xin lỗi vì chuyện đó không khác nào vỏ sò miệng khép chặt.

Bạch Tô cảm thán nói, "Đan dược đó cũng không phải dễ dàng mà có được... Thôi, ta đã nói đến nước này, còn lại thì ngươi hãy tự suy nghĩ cho tốt đi."

Lạp Lệ Sa như thường ngày sau khi luyện tập tại Kiếm Các xong, trên đường về thì gặp Lâm Tầm Chân.

"Sư tỷ." Nàng thanh thoát chào một tiếng, đang chuẩn bị rời đi thì Lâm Tầm Chân gọi nàng, "Báo cho ngươi một tin tốt lành."

"Tin gì?" Nàng ngừng bước quay đầu lại.

"Vòng thứ nhất tuyển chọn này đội chúng ta đã được thông qua. Chưởng môn nói mặc dù chúng ta cũng có trúc trắc một chút, nhưng đoàn đội phối hợp tốt, đánh giá rất cao."

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ