Chương 112

26 3 0
                                    

Mau trở về



Dần dần, âm thanh xung quanh biến mất, chỉ còn lại tiếng sóng biển tĩnh lặng, êm dịu như một giọng hát nhẹ nhàng, quyến rũ.

Tiếng hát của giao nhân có thể khơi dậy những dục vọng sâu thẳm trong lòng người.

Kẻ tham lam nhìn thấy hàng ngàn lượng vàng, kẻ háo sắc thấy mỹ nhân vây quanh, kẻ thèm quyền lực thấy mình nắm giữ quyền lực tối cao --- tất cả đều bị cám dỗ, lao xuống biển, cuối cùng trở thành thức ăn cho giao nhân trong ảo mộng.

Tu vi của Phác Thái Anh cao hơn đám hải yêu* này rất nhiều. Nàng âm thầm điều chỉnh linh lực đang có chút xao động, rồi lắng nghe lại, chỉ còn là một giai điệu hay.

(Hải yêu: Những yêu quái dưới biển.)

Nàng có chút thích thú quan sát Lạp Lệ Sa, nhất thời không ngăn cản những con cá nhỏ kia hát.

Dục vọng của nàng là gì?

"Muốn làm gì?" Phác Thái Anh còn thêm dầu vào lửa, dịu dàng dỗ dành, "Thực ra đều được."

Lạp Lệ Sa vốn đang cố gắng chống lại sự cám dỗ này, chìm trong sự giằng xé đau đớn. Giọng nói của Phác Thái Anh có lẽ là giọt nước tràn ly khiến nàng mất đi lý trí.

Nàng cụp mắt xuống, hàng mi run rẩy, tay nắm chặt rồi lại buông lỏng.

Y phục của Lạp Lệ Sa vẫn còn ướt, giống như một đóa sen trắng vừa mới ra khỏi nước xanh biếc, mỗi giọt sương đều đọng lại một cách thanh tú.

Lạp Lệ Sa ngẩng mặt lên, nhìn Phác Thái Anh, không biết từ lúc nào, đã đến rất gần. Ánh mắt hạ xuống, nhìn chằm chằm vào môi nàng.

Hô hấp của Phác Thái Anh lặng yên ngưng lại, rồi nàng nhắm chặt mắt.

Lạp Lệ Sa từng chút một tiến lại gần, hơi nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người gần như khép lại. Chỉ còn thiếu bước cuối cùng này.

Phác Thái Anh đã cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt mình, nhẹ nhàng và thanh thoát. Nhưng vào giây phút cuối cùng, tất cả sự ấm áp đều biến mất, không khí lạnh lẽo vô tình tràn vào, khiến hàng mi nàng run lên.

Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa đã khôi phục lại sự tỉnh táo.

Thanh Sương kiếm vừa ra khỏi vỏ, một bóng trắng vụt qua trước mắt Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa đạp trên mặt biển, mỗi nơi mũi chân điểm qua đều để lại một lớp băng mỏng. Trong nháy mắt, nàng đã đến gần bãi đá ngầm.

Chiếc thuyền gỗ lắc lư theo sự rời đi của người kia, Phác Thái Anh thoáng ngẩn người, rồi tựa người vào thuyền một cách chán nản, nghiêng đầu nhìn nàng.

Giao nhân không đấu đao kiếm với con người, thấy việc săn mồi thất bại, bọn họ liền nhảy xuống biển, tiếng ca đột ngột dừng lại.

Có một con tiểu giao nhân dường như chậm một bước, vụng về, hấp tấp, nhảy một cái, lại bị kẹt trong khe đá ngầm, không thể thoát ra được.

Nàng nghiêng đầu nhìn thấy bóng trắng nhanh nhẹn lướt qua mặt biển, thanh kiếm dài ba thước kia mang theo một tia hàn quang sắp đến lấy mạng, nàng sợ hãi đến mức cứng đờ tại chỗ.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ