Trái tim không ngủ yên
Mặt dây chuyền trông khá nhỏ, kỳ thật là do kỹ nghệ của Lạp Lệ Sa chưa tới nơi tới chốn, nơi này mẻ một miếng, nơi kia gọt lẹm một chỗ, cuối cùng phải chỉnh lại thành phẩm cho nhỏ hơn.
Cũng may mà sau khi trải qua tám tháng rèn luyện, đã trở nên rất tinh xảo đẹp mắt.
Phác Thái Anh nắm lại tay của nàng, trên đôi tay trắng nõn đó ngoại trừ vết chai vì luyện kiếm, còn có một vài vết sẹo do dao khắc lưu lại. Bây giờ đã mờ nhạt đến mức gần như nhìn không ra, có lẽ là đã qua một thời gian dài rồi.
"Tự mình khắc sao?" Phác Thái Anh buông tay nàng xuống, viên ngọc trong lòng bàn tay hơi cộm lên do những nét điêu khắc tinh xảo, còn mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp.
Lạp Lệ Sa gật đầu, "Ta biết sư tôn có thói quen luôn luôn đi dạo ở đây, bởi vậy đã ở đây chờ người."
Sự thật là Phác Thái Anh cũng không quá nhớ rõ ngày sinh nhật của mình, ước chừng là một ngày mùa đông. Nàng cũng từng vài lần mừng sinh nhật lúc còn nhỏ, từ đó về sau không còn nữa.
Cũng không biết đồ nhi như thế nào mà tìm hiểu được chuyện này, xem ra thời gian rảnh rỗi của nàng cũng không ít.
Tuy vậy thời gian rảnh rỗi đều chú tâm lên người của mình. Phác Thái Anh rũ mi mơn trớn cánh hoa sen bé nhỏ kia, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.
"Lạp nhi tay nghề thật khéo." Nàng cất mặt dây chuyền đi, giờ phút này tuyết rơi xuống dường như nhỏ hơn và có vẻ tĩnh lặng, "Kiếm pháp cũng múa đến rất xinh đẹp."
Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, "Ngày ấy... sư tôn đừng ghét ta được không?"
Phác Thái Anh nghe vậy có chút kinh ngạc, "Ngày nào? Khi nào thì ghét ngươi?"
"Ngày người đi ra ngoài ôn chuyện với cố nhân."
Lạp Lệ Sa cùng nàng sóng vai đi về, "Sau đó nửa đêm trở về, nhìn thấy ta đọc thoại bản."
"Có như vậy cũng ghét sao?"
Phác Thái Anh bất đắc dĩ nói, "Thoại bản thôi mà, hồi trẻ ta cũng đọc qua." Đương nhiên hiện tại cũng vẫn đọc.
Nói tới cái này, giọng của Lạp Lệ Sa có vẻ chùng xuống, "Những loại sư tôn đọc có lẽ không phải giống như vậy." Liên quan tới việc hai nữ tử yêu nhau.
Phác Thái Anh cho rằng nàng nói về hệ liệt sư tỷ muội đồng môn, dù thời gian có qua bao lâu đi chăng nữa, trong đầu vẫn hiện lên tản mác một vài hình ảnh của Lạp Lệ Sa cùng Nguyễn Minh Châu. Lòng vẫn cảm giác không vui, giọng nói ôn hòa cũng trở nên hơi lãnh đạm, "Ừm, đúng là không thích xem loại đó."
Sau đó, nàng phát hiện đồ đệ không nói gì nữa.
Có điều Lạp Lệ Sa luôn luôn ít nói, có đôi khi cùng nàng trò chuyện một chút liền im bặt. Phác Thái Anh ngược lại cũng không thấy kỳ quái.
Nàng đi trong đêm gió lạnh thấu xương cốt, Lạp Lệ Sa nắm chặt tay của nàng vận chuyển công pháp, dẫn xuất hàn ý ra khỏi người nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanfictionPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...