Chương 55

47 9 0
                                    

Bị sư tôn giẫm đạp



Sư tôn vừa dứt lời, Lạp Lệ Sa phát hiện thiên địa bốn phía biến sắc, nàng cùng con giao long kia bị cuốn vào cùng một chỗ trong trận pháp Phác Thái Anh đang triển khai.

Thanh âm được bọc trong nội lực vang vọng vào tai nàng, có chút phiêu diêu hư ảo, "Để cho đồ nhi trải nghiệm một chút cảm giác sất trá phong vân*, như vậy được chứ?"

(Sất trá phong vân: Oai phong một cõi.)

Lạp Lệ Sa còn chưa kịp phản ứng, ngay lập tức bị một dòng nước đẩy bay lên không trung, cùng con giao long nhìn thẳng vào nhau.

Con giao long dường như cảm nhận được hơi thở của tu sĩ cấp cao, trở nên xao động bất an, lại không dám tuỳ tiện tấn công. Nó hướng về phía biên giới của trận pháp hung hăng đâm vào, mà đương nhiên là không thể phá được.

Nó ôm đầu máu quay người nhìn thẳng Lạp Lệ Sa, mùi máu tươi khiến cặp mắt hẹp dài của nó mơ hồ đỏ ngầu lên.

Lạp Lệ Sa ở trong hoàn cảnh bị động khi dòng nước đưa lên cao, không kịp chuẩn bị gì, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen bao trùm lên, dường như muốn nuốt nàng xuống bụng.

Ngay lúc đó, dòng nước yên lặng triệt hồi. Lạp Lệ Sa lại cũng không phòng hờ gì, con giao kong kia chụp vào hư không còn nàng thì rơi xuống, cuối cùng rớt xuống một vũng nước sâu.

Sau khi bị dòng nước trêu đùa mấy bận như vậy, nàng nghe được giọng nói vui vẻ của sư tôn, "Vui không?"

Lạp Lệ Sa không ngừng qua lại giữa lằn ranh sinh tử, mỗi lần đều suýt bị cắn trúng, nhưng lại luôn may mắn mà thoát khỏi trong gang tấc --- nàng giống như một cây gậy gỗ bị cắm một miếng thịt nhỏ ở trên, liên tục vung vẩy để nhử chó mèo.

Có lẽ cuối cùng Phác Thái Anh cũng chán trò chơi thú vị này, dòng nước kia bỗng nhiên trở nên êm dịu, chảy qua lòng bàn chân của nàng, thỉnh thoảng bắn tung toé lên, làm tan đi lực va đập của yêu giao.

Khi một dòng nước quấn vào cổ tay của nàng, kề sát mạch đập, hơi thở hòa quyện vào nhau, mũi kiếm của Lạp Lệ Sa khẽ nhúc nhích, liền có thể ngưng đọng ra một tảng băng lớn dễ như trở bàn tay.

Nàng bỗng nhiên hiểu ra, cái gì gọi là sất trá phong vân.

Thiên địa vạn vật có sở trường ắt có sở đoản, kiếm tu mặc dù có uy lực rất mạnh, nhưng lại không tinh thông khống pháp.

Nàng có thể ngưng ra băng một phần là nhờ Thanh Sương kiếm, phần còn lại do thiên tư có phần độc nhất của mình. Có điều nếu so sánh với Phác Thái Anh, vẫn cứ là hết sức mỏng manh.

Băng tự Thuỷ mà sinh. Lạp Lệ Sa chỉ mơ hồ cảm thấy tứ chi ngũ tạng đều tràn đầy linh lực, thông suốt toàn thân, cùng Phác Thái Anh không phân biệt rõ ngươi ta. Nàng nhắm mắt lại, ý niệm đi tới nơi nào, chỗ đó sẽ phủ một màn sương dày đặc.

Nhiệt độ ấm áp bị xua đuổi không còn thấy tăm hơi, trên trời dưới đất chỉ còn sót lại một mảng lạnh lẽo băng giá, lạnh đến mức không khí cũng có xu hướng đông cứng lại.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ