Sư tôn, sinh nhật vui vẻ!
Sau khi hoàn hồn lại, Lạp Lệ Sa tỉ mỉ ngẫm nghĩ lời nói của Nguyễn Minh Châu, lần đầu tiên trong cuộc đời nếm được mùi vị ngọt ngào do địa vị đặc biệt vinh hạnh của mình mang tới.
Nàng từ năm tám tuổi đã có thể được xem hết tất cả thư tịch, bút tích của Phác Thái Anh. Sư tôn không có bất kỳ hạn chế nào khi nàng mượn đọc, còn khuyến khích nàng đọc qua hết một lượt.
Sau đó tập viết chữ cũng không tập theo mẫu chữ, mà trực tiếp bắt chước những chữ viết thường ngày của nàng, từng chữ một mà sao chép lại. Nếu mà làm mất hay vứt đi cũng không sao, không phải là đồ vật hiếm có gì.
Nghĩ đến đây, tâm tình của nàng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy là tốt hơn nhiều.
"Đúng rồi." Nàng chợt nhớ tới một chuyện, "Sư muội, đống thoại bản kia của ngươi giá bao nhiêu?"
"Hả?" Nguyễn Minh Châu giật mình, "Ngươi vứt bỏ hết rồi hay sao?"
Vứt bỏ được thì đã tốt. Lạp Lệ Sa thâm tâm than nhẹ một tiếng, mặt không biểu tình nói, "Sư tôn tịch thu hết rồi."
Ngày ấy sau khi bị bắt quả tang, Phác Thái Anh nói là để cho nàng có thể an tâm mà ngủ, nửa đêm không có lén thức dậy mà đọc những thứ này, nên đã lấy đi hết thoại bản ra khỏi phòng của nàng, nửa điểm cũng không thương lượng được.
"Vài cuốn sách mà thôi, không cần thiết nha. Sư tôn của ngươi có phạt ngươi không?"
"Không."
Nhưng cũng đúng là từ đêm đó, Phác Thái Anh bắt đầu xa cách nàng rất nhiều.
Xa cách chứ không phải lãnh đạm --- ngữ khí của sư tôn vẫn ôn hòa, nhưng lại không thân cận giống như trước. Ngày bình thường dường như vô tình hay cố ý mà né tránh mọi tiếp xúc thân thể với nàng.
Lạp Lệ Sa bỗng nhiên bừng tỉnh, suy nghĩ mấy ngày nay cuối cùng đã hiểu ra. Nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên, nàng vì nghĩ thông một chuyện mà lại không cao hứng nổi.
Nàng giữ chặt lấy Nguyễn Minh Châu, đắn đo gọi, "Sư muội."
Nguyễn Minh Châu nhìn sắc mặt nghiêm túc của nàng, chân mà không tự giác cũng hạ thấp xuống hỏi lại, "Sao vậy?"
"Vẫn là chuyện lần trước. Này không liên quan đến thoại bản mà là xét ở hiện tại, nếu như nữ tử... như là thích một nữ tử khác, vậy thiên hạ sẽ xem chuyện đó là sai trái sao?"
Nguyễn Minh Châu còn chưa mở miệng, chung quanh có mấy nữ đệ tử đang nhàn rỗi tán gẫu, nghe thấy vậy bỗng dưng cười rộ lên một trận. Có người còn xem thường, thấp giọng lầm bầm câu gì như là "thật ghê tởm".
Lạp Lệ Sa đương nhiên là nghe được, nàng nhìn bóng lưng chưa kịp tránh đi của họ, ngây ra tại chỗ.
Nguyễn Minh Châu hướng bên kia gào lên, "Mắc mớ gì tới ngươi? Con mẹ ngươi mới ghê tởm!"
Nàng quay đầu lại, phát hiện ra Lạp Lệ Sa đang nhìn về phía trước im lặng, giống như hồn phách đang bay lạc đi đâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanfictionPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...